hình ảnh tác giả đang chạy trốn
 Bao năm nay, tôi phát hiện mình mang trong người một thứ sợ hãi, trong hàng tỉ thứ sợ hãi vốn lấp đầy trong dạ dày như axit gây cồn cào, thì thứ sợ hãi này làm tôi cảm thấy... mình hèn. Vì sợ chính cái mình từng nghĩ mình thành thục, từng là cái thú vui, cái ước mơ một thời...
Thứ đó, chính là việc VIẾT!
VIẾT ? Phải, chỉ vậy thôi đó, chỉ là viết thôi, viết cái mình muốn ra giấy hoặc trên màn hình máy tính. Vậy mà cứ nhắc đến tôi lại sợ run lên, vì tôi sợ cảm giác thất vọng khi mình cầm bút, mà cái cảm giác này trong Spiderum có ông tác giả The Merc đã bê được y xì vào một bài viết khiến tôi đọc xong thấy... tức tửi vô cùng.  Chỉ mấy dòng tâm tư, người ta nghĩ gì là viết ra được, viết đúng cái ý  tứ người ta muốn truyền tải, đọc còn hay, còn thấm...Còn tôi, nghĩ xong thì.. chịu, còn có cố gắng viết đi nữa thì sau khi tâm tư kiệt quệ, sẽ ... không còn sau đó nữa.
 Con người ta có thể dở nhiều cái,  nhưng dở ngay cái mình nghĩ là... dễ, là chuyện hiển nhiên, lại dở đến độ không dám làm, không thể làm, thì ấy lại là một câu chuyện khá buồn.
 Tôi có điên cuồng tìm kiếm,  nhưng cô bé tôi của ngày xưa, đã chẳng còn trên thế gian nữa rồi.
Cô bé đó, từ những tháng ngày mẫu giáo chưa biết chữ, nhưng đã thèm khám phá mọi thứ, đã thèm khát những câu chuyện... cổ bắt anh chị đọc truyện kiếm hiệp cho cổ nghe, và mỗi lần vậy đều dỏng tai nghe say sưa, cho đến khi... ngủ gà ngủ gật, rõ là không hiểu, nhưng sao vẫn cứ thích lạ!
Cô bé đó, những năm tiểu học, đã đọc ngấu nghiến hết mấy tủ sách cũ đóng bụi trong nhà, như thể chữ là đồ ăn, là không khí. Sách của ba thì đủ loại, sách văn học, sách lịch sử, sách triết, báo giác ngộ, tạp chí văn nghệ quân đội ect... trừ sách toán, sách lí hóa sinh, còn lại cứ có chữ cổ đều đọc, không hiểu, cổ vẫn đọc... như cơn khát bất tận từ ngày sang ngày...
Cổ nhớ hoài cái đêm ba và anh " gánh" về nhà mấy chục kí báo cũ ba mua ở tiệm đồng nát. Đủ thể loại báo phổ biến cho thanh thiếu niên lúc bấy giờ... mực tím, thiếu niên tiền phong, áo trắng, còn cả truyện tranh đô rê mon, thám tử cô nan, chuột mickey và cao bồi lúc-ky lắc... Cổ vui đến độ cày từ ngày xuyên đêm, mê man như bị bỏ bùa...thể loại phù hợp với tuổi, thành ra cổ hiểu. Càng hiểu, cổ càng tìm thấy nhiều câu chuyện hay ho, từng bước đặt chân vào cách cửa dẫn đến một thế giới mới tràn ngập lí thú.
Rồi cổ bắt đầu tự viết ra những câu chuyện của mình. Mỗi ngày ngoài giờ học, cổ dành hàng tiếng liền để xoay vòng vòng quăng cái cột hiên, hoặc chuyền mình thoăn thoắt liên tục trên mấy chảng dâu tằm trước sân chỉ để suy nghĩ về những câu chuyện ( ai nhìn vô cũng tưởng con bé bị... khùng, nó cứ quay dòng dòng cả ngày dậy đó! )
Rồi cổ dành hàng tiếng khác để VIẾT. Những câu chuyện của mình, cổ đều đều viết vô mấy cuốn tập, hết tập học sinh , cổ xin chị mấy cuốn vở dành cho sinh viên, trang dài và dày hơn rồi lại viết kín.... cứ thế viết, viết, viết, ngòi bút của cô những tháng ngày ngây thơ ấy đã đặt xuống chẳng hề tư lự... Trong đầu cổ không gì ngoài một thế giới riêng lấp lánh..!
Cho em chơi đã, lên cấp hai.... em sẽ đi tu với chị.
.............................
Em suy nghĩ lại rồi, em thích tu lắm, nhưng em nghĩ, em thích VIẾT hơn, mai mốt, em sẽ làm nhà văn...!
Tôi lên cấp hai, cô bé kia đi mất...
Thế giới riêng sắc màu của tôi, cũng theo cô bé, lặn lẽ biến tan...!
Cuộc sống thực tại dần dà trở nên nặng nề và khó khăn hơn cả, tôi bắt đầu trốn chạy... Suốt quãng thời gian đi học, tôi đóng mình trong thư viện trường, đọc tất tần tật những thứ có trên giá, và mượn thêm về đọc ở nhà. Sau khi thư viện trường không còn gì cho tôi nữa, tôi thẳng tiến phòng thiếu nhi của thư viện tỉnh. Suốt ba tháng hè, hầu như ngày nào tôi cũng đóng lều ở đây từ sáng đến chiều. Buổi trưa giờ nhân viên nghỉ thì tôi lang thang ngoài phố kiếm cái gì ăn, chờ giờ mở cửa buổi chiều thì vào tiếp, chẳng buồn về nhà. tôi lại đọc nghiến ngấu.... chỉ có điều, khi thế giới " lấp lánh "của bản thân biến mất, tôi rơi vào những không gian khác do người khác tạo ra, tôi đắm chìm trong nó, và bắt đầu không còn viết được những câu chuyện của mình nữa...!
Tôi-hiện tại
Viết thực sự không còn là thế mạnh của tôi nữa.
Mà viết thực sự chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. ( Do nhiều lẽ nên tôi tự huyền hoặc như thế )
Tôi viết, nhưng cảm thấy khổ sở. Bởi tôi nhận ra hai bản thể đang đánh nhau túi bụi trong tôi, Một đứa là Freedom-mày cứ thoải mái nghĩ gì viết đó, nhưng viết ra cái hầm bà lằn gì thì tao chịu. một đứa là Khó Tánh vê lờ, trút tâm sự cũng phải chỉn chu, vì mày từng bố lếu đòi làm văn với vẻ cơ mà. Thực ra tôi luôn ưu tiên đứa Khó Tính, vì nó sanh ra để che giấu cái bất lực trong gã Freedom, vì nhờ có nó mà thi thoảng tôi viết được, mặc dù hành trình vô cùng te tua đau đớn nhưng kết quả còn khiến tôi nhếch mép thỏa lòng, khiến tôi cảm nhận được sự đôi chút " hân hoan dễ chịu" sau cái dấu chấm cuối cùng. 
Nhưng, càng ngày tôi càng sợ, vì càng viết, tôi càng phát hiện ra... mình mục ruỗng, chẳng có gì cả!?
Cảm giác như thế nào khi những thứ mình cố sức viết ra lại chỉ là một trang giấy trắng, cảm giác thế nào khi trên người chỉ còn một manh áo giáp mỏng chống chọi với cả trận cuồng phong thịnh nộ, đã vậy còn khám phá ra đôi chỗ bị bục trên manh áo? 
Tôi sợ
Ban đầu, tôi chỉ muốn Viết, để trút cái thế giới đã từng của tôi vào trang giấy
Hóa ra, mọi sự đâu có giản đơn.
Tôi từng nghĩ mình trì hoãn do chưa sẵn sàng
Có ngờ đâu, bản thân trống rỗng đến chẳng có gì để bắt đầu cả.
Tâm trạng tôi vô cùng hỗn độn trong bao năm nay, vì tôi không thể trút được vào đâu cả, tôi nhìn người ta viết, thấy tâm can ủy khuất vô cùng. 
" Viết cho mình" còn chẳng xong,  " viết thử cái gì này nọ cho cả thế giới lé mắt chơi" còn chẳng xong, huống hồ cái tham vọng " phải kiếm cơm " bằng nghề viết, mỗi lần nghĩ đến tôi lại thở hắt ra, buồn rười rượi...
chua lắm....
Mình tự cười mình, xong rồi mình lại ôm mình tự khóc hu hu..
  Thôi thì, kệ!
........................................................................................................................................
Ps: Sở dĩ tiêu đề lạ vậy vì đây là lần đầu tiên tôi thức dậy vào buổi sáng, không suy nghĩ đắn đo mà  mở máy tính ra viết ngay tắp lự, trước khi nỗi lo toang căng thẳng ập về, thì thầm rằng " mày đếch viết được cơm cháo gì đâu !!!". Bài viết được giao cho gã freedom toàn quyền bẻ lái câu chữ ,vậy mà cũng mất... ba tiếng đồng hồ hụp lặn..haizzzzzzzzz! 
Nhưng giờ thì tôi mặc kệ thiệt đó!
19-3-20
                                                         Huỳnh Phải Đi Ăn Sáng