cái gì trên đời này muốn tồn tại được phải suy nghĩ có chiến lược và tư duy phản biện và cái gì trên đời này cũng phải thấu hiểu, hãy sống thực tế đừng ảo vọng
Cuộc sống là khó khăn. Đây là một sự thật vĩ đại, là một trong những sự thật vĩ đại. Nó được gọi là sự thật vĩ đại vì khi bạn đã chấp...
Cuộc sống là khó khăn. Đây là một sự thật vĩ đại, là một trong những sự thật vĩ đại. Nó được gọi là sự thật vĩ đại vì khi bạn đã chấp nhận được điều này, bạn sẽ vượt qua nó. Chỉ khi nào chúng ta thực sự biết rằng cuộc sống bản chất là khó khăn, và chỉ khi nào chúng ta hiểu nó và chấp nhận nó, thì lúc đó cuộc sống mới hết khó khăn. Đó là bởi vì khi sự thật đã được chấp nhận, thì vấn đề cuộc sống là khó khăn không còn là một vấn đề nữa."
Mỗi lần chúng ta muốn né tránh nhận trách nhiệm cho lối sống của chúng ta, chúng ta sẽ làm thế bằng cách để cho người khác, tổ chức khác hay một Thánh thần nào đó nhận trách nhiệm này. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta đã từ bỏ sức mạnh của mình vào giao cho người ngoài đó.
Suy nghĩ khác đi cũng không giúp bạn giải quyết một vấn đề. Suy nghĩ khác đi giống như một dân nghiệp dư tập chơi bóng, cố gắng đá trái bóng theo nhiều kiểu khác nhau và tìm ra cách sút hiệu quả. Suy nghĩ chiến lược giống như được đào tạo thành cầu thủ chuyên nghiệp, biết sút thế nào, và không chỉ sút mà còn dẫn bóng, rê dắt bóng, phá bẫy việt vị, phối hợp với đồng đội.
Sự thật là cuộc sống thì luôn khó khăn và có nghịch lý là bạn phải suy nghĩ phức tạp, làm việc khó khăn để khiến cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.
"Xu hướng mặc kệ các vấn đề là biểu hiện đơn giản của việc không muốn trì hoãn sự thoải mái hiện giờ. Đối diện với các vấn đề, như tôi đã nói, là một trải nghiệm không dễ chịu. Để thực sự đối mặt với một vấn đề ngay khi nó mới xuất hiện một cách chủ động, chứ không phải bị ép bởi tình huống mà đối mặt với nó, đòi hỏi một người phải gạt qua đi sự thoải mái và trải nghiệm dễ chịu, và thay thế bằng thứ khác đau đớn hơn. Đó là chủ động đưa ra lựa chọn chấp nhận gian khó ngay bây giờ với hi vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp trong tương lai, thay vì chọn tiếp tục chìm đắm trong vui sướng hiện tại với niềm hy vọng là sự khó khăn trong tương lai sẽ không đến.
Chúng ta không thể giải quyết các vấn đề trong cuộc sống trừ khi chúng ta bắt tay vào giải quyết nó. Câu khẳng định này nghe thật ngu ngốc khi viết ra vì nó quá rõ ràng, nhưng thực sự rằng dường như loài người không hiểu được điều này. Đó là bởi nó đòi hỏi chúng ta phải nhận trách nhiệm về vấn đề đó trước khi bắt tay vào giải quyết nó. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng cách nói rằng "Đó không phải là vấn đề của tôi." Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng cách hy vọng rằng ai đó sẽ làm điều đó giùm chúng ta.
Không thích nghi được với người khác, làm điều sai trái bị cộng đồng xa lánh, nhưng thay vì nhìn lại bản thân, nhiều người lại nghĩ rằng "không thể sống cho vừa lòng người khác được".
cái ngạo mạn trong con người sẽ làm mình sống bất cần và xa rời thực tế và cái ra rời thực tế sẽ làm cho con người và cuộc đời càng khó khăn hơn
Khó khăn đầu tiên là xác định được mục tiêu mình muốn đạt đến.
Khó khăn thứ hai là dám nhìn vào bản thân mình đang gặp vấn đề gì cản trở mình đạt được mục tiêu.
Khó khăn thứ ba là tìm ra cách giải quyết được vấn đề đó.
Khó khăn thứ tư là thực sự làm.
Đến cuối kì học, mỗi nhóm sinh viên phải làm được bản vẽ thiết kế một cái máy tính.
Các sinh viên của MIT sẽ không há hốc mồm và than bài khó, họ sẽ tự hỏi rằng:
Mình cần gì để làm được điều đó?
Có thể tít đặt chưa thật chuẩn xác, nhưng đại ý bài là nếu sống thì nên suy nghĩ phân tích một cách có hệ thống để giải quyết vấn đề thay vì chỉ phản ứng lại với tình huống một cách cảm tính (như là than vãn, biện hộ, v.v) và chờ đợi cái gì đó thay đổi cuộc đời mình (như là gap year, đi trốn, du học).
Theo mình thấy thì những quan điểm của bạn deathstar thể hiện rất rõ suy nghĩ của những người đơn giản. Việc A có cách Z để giải quyết nếu Z không thành công thì A là việc không thể giải quyết. Và theo thời gian họ sẽ xây dựng hàng tá lý do để mặc định A là việc "không thể" giải quyết theo suy nghĩ của họ. Những trường hợp của bạn đã ví dụ là những "lottery" xổ số đặc biệt. Nhưng hãy xét trên tổng thể xem nào. Tán gái :vvv nếu bỏ qua trường hợp may mắn thì bạn tán 5 cô thì có thể có số của 4 cô đi chơi với 3 cô ngủ với 1 cô và chẳng có được 1 mối quan hệ với cô nào. Còn việc học :vvv bạn nghĩ họ học dở là do lúc nào cũng lười biếng đúng không. Vậy nếu đã từng có lúc họ cực kì cố gắng nhưng do không thấy kết quả tăng nên họ đã bỏ cuộc và tư duy "tôi không thể" càng được bồi đắp thêm. Nếu bạn lấy những ví dụ về những trường hợp đặc biệt để minh hoạ cho số đông là 1 suy luận thiển cận và là 1 lỗi tư duy đó.
Tuy nhiên về phần kết luận thích nghi với môi trường thì cá nhân mình không thích lắm. Miễn còn sống là được, thích nghi hay không vẫn sống đầy ra mà. Ko hợp thì nghỉ chơi, đi tu, đi quẩy, đi phượt,... :v. Cá nhân mình tôn trọng nhân, lễ, nghĩa, trí, tín và phẩm hạnh làm người nên thấy nếu cộng đồng này có vi phạm đạo làm người của mình thì mình vẫn ko thích nghi với nó( tiếp xúc thì ok chứ ko tiếp xúc chắc ngỏm củ tỏi lâu rồi :v).
Về phần đừng sống như ngày mai sẽ chết. Cái này thì mình chịu :v sống đủ lâu đâu mà biết nên sống như thế nào cho phải. Vẫn là để cho các cụ tổng kết cho lành ahihi
Cảm ơn bài viết của em. Anh cũng đã từng suy ngẫm kha khá về chuyện này nhưng quả thực là chưa có nhiều thời gian để đi đến tận cùng con đường để có thể viết hoặc hiện thực hóa những suy ngẫm đó về nó. Chỉ có một điều anh rút ra được, cũng khá thú vị, mà anh rút ra được từ việc học lập trình: rằng cuộc sống của mình khá giống với code ở chỗ là chúng ta có thể nhìn nhận những dữ kiện, điều kiện của cuộc sống xung quanh để đưa ra được một số những giải pháp tối ưu nhất định trong *một số* trường hợp nhất định, cũng giống như cái cách chúng ta thiết lập một method để tối ưu một đoạn code cụ thể mà ta biết ta sẽ sử dụng nhiều lần. Tất nhiên là không có giải pháp nào là tối ưu trong tất cả các trường hợp, nhưng việc chúng ta nên để ý đi tìm những đoạn code có thể tối ưu hiệu năng hơn được và lên kế hoạch cho nó trong các tình huống khác nhau vẫn là điều nên làm. Em học CompSci (nếu anh nhớ không nhầm) thì chắc chắn hiểu ngay.
Anh cho rằng cuộc sống của mình cũng như vậy. Chúng ta không suy nghĩ đơn giản, để chúng ta luôn phải nắm rõ được chuyện gì đang xảy ra với mình và quanh mình, dù chỉ là những tiểu tiết. Nhưng đồng thời từ những sự quan sát đó, chúng ta cũng luôn cần phải để mắt, đánh giá dữ kiện và tình hình để đưa ra một số những sự tối ưu (hay như ở đây là "hành động" đơn giản, trong đó "hành động" có bao gồm cả suy nghĩ) trong các trường hợp rất cụ thể để cuộc sống của mình không trở nên quá hỗn độn. Order và Chaos thì luôn luôn song hành và chúng nó cũng luôn cần phải song hành.
Bản thân anh là người làm kỹ thuật, cũng rất ghét những câu như kiểu "Đừng tái phát minh cái bánh xe." Nhưng anh không thể phủ nhận là trong một số trường hợp rất nhất định, nó là một lời khuyên hữu ích.
Tôi thích cách viết rõ ràng, rất logic và lý trí của ông. Nhưng tôi nghĩ ông đang có một cái định kiến rằng, ai cũng có óc phân tích và sự lý trí của ông, nhưng sự thật là không phải.
Tôi lấy chính tôi làm ví dụ. Khi tôi có cuộc hẹn đầu tiên với một cô gái, nhưng sau đó cô ấy từ chối tất cả các lời mời tiếp theo của tôi.
Đầu tiên tôi cố gắng suy nghĩ "không đơn giản" giống ông. Mình đã nói gì sai? Mình đã làm gì, và đã không làm được gì? Hay hôm đấy mình bị mồm thối hôi nách gì đó? Làm thế nào để điều chỉnh bản thân ? Tất cả những suy nghĩ ấy dằn vặt tôi vô cùng, vì tôi không tìm ra được câu trả lời, không phân tích được những điều tôi thiếu. Và thực sự là buổi hẹn đó tôi dồn rất nhiều công sức và cảm xúc của mình vào.
Sau đó thì tôi lại thử suy nghĩ đơn giản. Rằng không phải tôi nhạt nhẽo hay hôi thối gì cả. Chỉ là, không phải ai cũng thích mình. Và đúng, suy nghĩ này làm tôi thấy thanh thản hơn. Nhưng tôi lại thích như thế, chẳng cần biết đúng hay sai.
Thế nên, luận điểm của tôi là: "Cuộc sống đơn giản không được tạo ra bởi các suy nghĩ đơn giản, nhưng đôi khi chúng cũng có ích"
Tui lại thấy ông đã giải quyết được vấn đề nên nó đơn giản.
Vấn đề chính mà tôi nói đó là người ta cố gắng suy nghĩ đơn giản để né
tránh giải quyết vấn đề, còn ông thì dám đối mặt với sự thật và đã suy
nghĩ ra giải pháp.
Cái ông thấy dễ dàng, người khác lại thấy phức tạp và cái ông thấy phức
tạp người khác lại thấy dễ dàng.
Trước khi đạt được sự dễ dàng đó, người ta đã trải qua rất nhiều khó
khăn và phức tạp

Cho nên khi nhìn thẳng vào vấn đề và giải quyết nó, cuộc sống của ông đã đơn giản.
ko hề, đó là suy nghĩ đúng, ko phải suy nghĩ đơn giản.
Ông hỏi vậy làm tui nhớ câu truyện có thật được chia sẻ. Khoảng 20 năm trước, một sinh viên cầm cái quạt ra tiệm để sửa. Người thợ sửa nhìn cái quạt một lúc rồi lấy búa gõ gõ đục đục vài nhát, thế là cái quạt chạy được. Người thợ sửa làm việc chỉ trong vòng 1 phút.
Người thợ sửa lấy tiền công 20 nghìn, là rất lớn với sinh viên lúc bấy giờ. Cậu sinh viên liền hỏi:
-Sao ông gõ gõ có vài cái mà lấy tiền công 20 nghìn vậy ông?
Người thợ trả lời:
-Ông đã mất 20 năm để biết cách gõ vài cái mà cái quạt chạy được.
Vấn đề là như vậy. Có phải người thợ sửa suy nghĩ đơn giản, ngồi gõ gõ vài cái là cái quạt chạy được? Hay là người thợ sửa, cũng như ông, sau bao lần trải nghiệm gian khó đã biết cách làm nào đúng?
Tui mừng vì ông đã tìm ra được câu trả lời nhưng tôi nghĩ nó không đến một cách đơn giản.
Đã từng trải qua những điều trong bài viết của bạn nên thấy rất thấm thía,có một câu nói như này : "nếu bạn trốn tránh khỏi thất bại thì thất bại sẽ liên tục ập đến với bạn". Chúng ta ngại trốn tránh với khó khăn bởi lý do rất đơn giản là quen sống với sự thoải mái,dễ dàng.Chúng ta sợ đủ thứ,viện đủ lý lẽ để xoa dịu cho chính cái tôi không muốn bất an đằng sau.Càng trốn chạy thì càng bị rượt đuổi

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

