Chẳng hiểu dính lời nguyền gì mà phân nửa thời gian yêu nhau của chúng tôi đều là tình yêu qua màn hình điện thoại. Cứ được một năm quấn quýt thì tự dưng biến trên trời rơi tõm vào não hai đứa: không phải anh đùng đùng đòi đi học dạy Yoga ở Đà Lạt thì tôi cũng nhảy dựng lên đòi chuyển về thành phố khác... Thế là lại yêu xa! Mang tiếng hẹn hò nhưng hầu hết chúng tôi đều gặp nhau ở quán trà đá vỉa hè ngõ 183 Trần Đại Nghĩa. Cứ mỗi lần chúng tôi yêu xa, u bán quán đều ngao ngán: 
- Đứa kia đâu? Lại sắp bỏ nhau đến nơi à?
- Bỏ đâu u, chỉ là tách nhau ra cho nó đỡ nhàm thôi. Tạm nghỉ, tạm nghỉ.
- Chúng mày là Chí Phèo Thị Nở hay sao mà tạm nghỉ yêu? Trên đời này, ngu nhất là để người yêu bỏ mình mà đi đấy!
Thì chúng tôi cũng là ngu thật mà. Ngu nên mới tự dưng không đâu chọn xa cách cho cực. Thế nhưng chẳng đứa nào than vãn hay ngăn cản quyết định của nhau (huhu, cãm ưn anh 3000 lần). Người khác bảo yêu xa thì nhạt nhòa đi (đến bà vời bố tôi còn chắc đanh: mày cứ thế nó bỏ đấy). Thế nhưng, trò hề là mỗi lần phải yêu xa, tự thân chúng tôi thấy chuyện tình yêu tình báo lại đi lên một bậc. Ở cạnh nhau lâu, cả hai đều đồng ý: Không cần phải yêu nhiều người nhưng nhất định phải yêu một người với thật nhiều trải nghiệm. Yêu xa, cả lúc chủ động lẫn lúc bị động hóa ra đều cho phép chúng tôi hiểu thêm nhiều điều. 

Lần yêu xa đầu tiên yêu xa bị động, tôi học được cách đối diện với cuộc sống khi người kề cạnh bỗng dưng bặt vô âm tín (vâng, lão đi học làm giáo viên mà hơn đi tu nhé, nguyên mấy tháng không một tin tức, lâu lâu thấy trung tâm đăng ảnh lão đang uốn éo làm chú bò cạp hay trồng cây chuối để biết còn sống thôi). Từ chỗ đang có người sai vặt tôi lại trở về hình ảnh người phụ nữ lực điền, lái xe luồn lách phăm phăm, tay cầm tua vít sửa đèn, móc cống, cõng cái quạt điện sau xe với sự cười cợt của chú chủ quán: 
- Xinh thế này mà chưa có người yêu à? Kiếm đứa nó đi chở cho chứ!
Tôi: hơ hơ hơ.... *sad*, xin gửi chủ chiếc music này thay cho lời giải thích.
Lần yêu xa thứ hai chủ động hơn nhưng lại vào giai đoạn cả hai đang căng thẳng đến mức tưởng sẽ nghỉ nhau đến nơi, chúng tôi học được cách nhìn lại & chữa lành bản thân, học được cách thiết lập ranh giới, học bình tâm hơn để lắng nghe điều mình cần và điều người kia muốn trong mối quan hệ. Rung động thì có thể là cảm xúc chứ yêu đương thực ra cũng là một loại lựa chọn rất lý tính. Tự dưng hồi đó bỗng nhận ra sâu sắc rằng: duy trì một tình yêu thì trái tim cần phải được xào nấu với một chút với bộ não.
Lần yêu xa này thì khác hơn chút. Chúng tôi cũng đã đi qua được những căng thẳng nên giờ chỉ láo nháo tìm hiểu vài thứ hay ho của hội những người yêu xa (gồm tôi và 2 bạn khách hàng cùng chung cảnh ngộ, lâu lâu tâm sự mỏng) mà thôi. Đại thể như là yêu xa thì duy trì kết nối như thế nào, have sex ra sao, lúc may mắn được đoàn tụ thì tận dụng thời gian như thế nào, làm sao để vượt qua cơn ghen tuông hoặc hiểu lầm thường nhật. Nói là vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng yêu mà, lúc nào mà chẳng bị táng cho vài ba cú rắc rối cho có tí gia vị.

Nhớ

Đặc sản của yêu xa là nỗi nhớ bất lực. Ý tôi là cái kiểu nhớ man mác buổi ngày và giãy dụa mỗi đêm mà chẳng thể làm gì được đấy. Rõ ràng công nghệ chưa thể đẻ ra cái màn hình mà chỉ cần chạm vào đó thôi là chúng ta có cảm giác như đang bên cạnh nhau mà. Đến Na béo nhà tôi mỗi khi nghe tiếng bố đều phi tới rất nhanh nhưng quay đít cũng rất nhanh khi nhận ra "chỉ là cái điện thoại". Thế nên các bé gen Z có chồng 2D là các idol thì bọn yêu xa chúng tôi thật ra cũng không hơn gì, chưa kể tôi chỉ có một chồng 2D là chú chimcu còn các bé có thể một lúc có Song Joong Ki lẫn Yook Sung-jae và lâu lâu đổi gió sang Dịch Dương Thiên Tỉ. Có những hôm video call, chúng tôi còn bực bội anh Mark vì sao không cập nhật tính năng hẹn giờ cho cuộc gọi để hai đứa có thể đặt điện thoại, nhìn nhau đến lúc đi ngủ thì nó tự tắt. Khó khăn nhất của việc yêu xa là bấm vào nút tắt cuộc gọi khi trong lòng vẫn muốn được ngắm nhìn người kia cho đến khi mắt díu lại mới thôi.
Có những hôm đang gọi, chimcu tự dưng bảo:
- Anh nhớ em thật đó, hôm nay Hà Nội cứ mưa mãi, mưa to lắm, anh đi qua Thái Hà chúng nó còn mở nhạc thất tình làm anh tưởng mình thất tình thật.
Có những hôm tôi nhắn: "Hôm nay em làm được sốt dầu trứng bữa anh chỉ rồi, xịn hem xịn hem" thì người yêu tôi lại chép chép rất không liên quan: "Nhớ em thật sự! :<"
Cả hai đứa đều rất thoải mái diễn đạt cảm xúc với nhau nhưng nếu bảo tôi không buồn khi nghe những lời như vậy là nói dối. Cơ mà, biết sao được, anh thích và đang phát triển ở Hà Nội, còn Hà Nội thì tệ với sức khỏe của tôi quá.
Hồi yêu xa lần hai, tôi giận anh rất nhiều vì mỗi ngày không chủ động liên lạc. Đợt đó tôi còn đang cổ hủ, cho rằng: Đàn ông chủ động mới là đàn ông thương mình, đàn ông không chủ động thì mình chẳng là cái đinh gỉ trong mắt người ta. Thế nhưng giờ cuối cùng tôi cũng hiểu lời anh nói: 
- Anh nhớ em rất nhiều nhưng mỗi lần gọi cho em anh chỉ muốn ôm em thôi cũng không được. Anh rất ghét cảm giác đó!
Giờ thì tôi cũng y chang thế! Ghét việc phải tắt máy, ghét việc muốn ôm nhưng không ôm được, ghét cả chuyện nghĩ rằng: chính mình lựa chọn điều này!
Xa nhau khi đang giận nhau thì đỡ nhớ hơn là xa nhau lúc yêu. Xa nhau lúc cãi nhau thì hơi shock vì phải tạm xa thứ quen thuộc chứ cái tầm này, khi xa nhau lúc còn yêu đương dui dẻ làm hai đứa tôi cũng đến khổ mấy ngày đầu.
Cái lúc chú chimcu xách vali từ nhà tôi ra Hà Nội, tôi đứng trên nhà nhìn xuống, tự dưng nước mắt cứ thế mà xối xả. Tưởng đâu yêu xa có thâm niên làm tôi mạnh mẽ lắm, ai ngờ... cảm giác hụt hẫng nhấn chìm hết cả. Căn nhà tôi đang ở một tay anh lau dọn, đặt long não trừ gián ở từng góc vì biết tôi sẽ chạy mất dép khi thấy sinh vật đó, nên đi ra đi vào, toàn chỉ thấy hình ảnh của anh đang lụi cụi lụi cụi. Đà Nẵng với Hà Nội cũng không quá cách biệt nhưng cảm tưởng cứ như những đại học, phải ra sân bay tiễn con bạn thân nhất đi Đức. Đấy, rồi con bạn khùng điên tên LVL đấy tận bây giờ vẫn chỉ là đứa hứa hươu hứa vượn, hứa học 1 năm sẽ về nhưng 4 năm rồi, 4 năm rồi, nó vẫn chưa về lấy Album Ng'bthg với cả bộ Thị trấn mèo nhờ tôi mua hộ *giận tím người*.

Đoàn tụ

Ngày trước yêu xa, tôi hay ra Hà Nội thăm anh còn bây giờ thì anh hay vào thăm tôi hơn. Yêu xa nên mỗi lần gặp nhau đều như vàng như ngọc. Nói như vàng như ngọc là nói thật, không phô trương quá đâu. Bình thường, vì tính chất công việc nên tôi không cần dậy quá sớm nhưng vì anh vào tôi dậy từ lúc 7h. Cơ bản là muốn dành nhiều thời gian để hoạt động với nhau. Anh chưa vào tôi đã lên một list những việc, những nơi sẽ đưa anh đi. Những lần anh tâm sự về áp lực, còn tôi đang lang thang ở biển, tôi đều nghĩ: Giá mà chimcu có thể ở đây, nước biển sẽ làm dịu anh rất nhiều! Tôi thấy, đứa nào yêu vào cũng giống mình, ăn được cái gì ngon, trải nghiệm được cái gì hay cũng muốn người yêu mình được hưởng cùng. Trâm béo với cả chị Nga đi chơi đâu cũng tấm tắc: Chỗ này mê ĩa nhỉ, phải dắt Huy béo mới cả Long đến mới được!
Ngày anh nhắn tin bảo sắp vào Sài Gòn công tác, xong việc được nghỉ nên anh book vé vào em rồi mà tôi như có pháo hoa bắn bùm chíu trong lòng. Còn tận mấy tuần mà đã thu xếp công việc để những ngày anh vào chỉ có dành cho anh thôi hiuhiu. Ngày trước hôm anh đến, tôi tỉnh dậy nhưng người dài thượt ra theo kim đồng hồ: Ngày gì mà thời gian chậm vãi! Tôi ước mình có thể ngủ một phát là đến 4h30 thấy anh ở chung một bầu trời rồi. Con bạn tôi bảo: Già rồi đừng như các cháu nữa nhưng tôi kệ. Tay chân mình có thể tự điều khiển chứ mấy bộ phận bên trong đâu chịu nghe lời. Bụng nóng vì bồn chồn và toàn thân choãi ra không muốn làm gì đâu phải tại tôi bảo nó thế!
Bọn con gái chúng tôi rất hay tưởng tượng. Tôi đã nghĩ mình sẽ ùa và rúc vào người yêu như thế nào khi anh đến nhưng hiện thực luôn phũ phàng. Chuyến bay delay cả tiếng để tôi nằm dài thêm. Vừa vào nhà anh đã vội vã đi kiểm tra mấy hòn long não xem có trị được gián không rồi hí hửng lôi cái cục sạc tôi bỏ quên ở Hà Nội ra:
- Tadaaaa, anh biết em không nhớ đâu nhưng phải có cục này mới sạc nhanh được.
Chưa hết, nghe tôi than về việc không có cổng chuyển nối laptop với cái màn hình dạy học, lão cũng xòe ra cái dây nối đó, hì hục cắm cắm, chỉnh chỉnh. Thế là nguyên cả buổi chiều còn chưa được miếng ôm nào đã như hai anh thợ điện, thợ sửa nhà. Vừa làm lão vừa cười cợt về sự mất não của tôi còn tôi thì khăng khăng: Anh xem Tiktok ít thôi, mấy content trên đó toàn bêu xấu con gái bọn em chứ em đâu có đãng trí đến thế!
Có sáng, tôi định dắt anh đi ngắm bình minh nhưng dậy đánh răng rửa mặt xong tự dưng lại lôi chuyện chứng khoán ra nói. Rằng là mã này đang thế nào, anh vào chưa, em đang lo đây này như hai nhân viên tư vấn. Cuốn quá mặt trời đã lên đến ngọn mới nhớ ra là định đi ngắm bình minh.
Cứ kiểu ngẫu hứng như vậy nên mấy ngày tiếp theo đó, tôi vùng vằng: Anh vào em sao ngủ nhiều thế! Dịch thì không đi đâu thật nhưng cũng phải cùng nhau làm gì chứ? Hóa ra, đến cả chuyện yêu tôi cũng mang tâm lý đi ăn buffet: cất công một lần thì phải hưởng cho đã, lâu lắm mới gặp lại nhau phải làm thật nhiều trò. Phải đi chụp ảnh, phải đi ăn, phải đi chơi, phải thế này thế kia mới giống yêu. Nhưng nhìn người yêu mệt mỏi sau đợt công tác, ngủ ngon lành tôi lại nguôi! Trong một khoảnh khắc, tôi tự dưng nhận ra: Nhồi nhét quá làm gì, ngấy đấy. Nhiều lúc, ở cạnh nhau thôi cũng đủ ý nghĩa rồi.

Have sex online

Tôi là đứa rất tôn trọng tứ khoái, nên yêu xa thì yêu cũng nhất quyết không để điều đó ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày >"<. Hồi xưa còn dại chưa biết nhiều nhưng giờ có các chị em rồi, chúng tôi lại có trải nghiệm trò hề nhưng đáng giá này. Thật lòng đội ơn công nghệ! Từ ngày yêu xa, tôi mới được mở mang về thứ gọi là ba con sói dành cho ngón tay và ti tỉ trải nghiệm khác. Phần này tôi sẽ để hình ảnh nói hộ tấm lòng nhé. Đạo cụ cơ bản thì vẫn là smartphone, một tâm hồn cởi mở thư thái và những thứ đây (có cả trên shopee và nhiều nơi khác :>>>>). Đảm bảo bùm chíu bùm chíu chiu!

Ghen

Yêu nhau cũng khá lâu nhưng tôi không phải là đứa hay ghen (khs). Thế mà đợt này tôi lại hay ghen thấy rõ. Biết yêu đương là tin tưởng nhưng lâu lâu có ghen tí hóa ra lại vui (nhưng vừa thôi nhé, mấy khách của tui đứt đoạn vì ghen quá độ đấy, hiuhiu). 
Cũng có thể là trước đây đang bận lo những chuyện khác, giờ rảnh rỗi hơn thì sinh sự. Tôi hay nằm mơ, nằm mơ người yêu cặp bồ, có con riêng, gia đình phản đối ghép đôi lão với người khác,... rồi ấm ức tức tối tỉnh giấc cả đêm. Sáng ra kể lại với người yêu miệng cười ha hả nhưng vẫn giận vì phải ôm gối chịu ức một mình. Người yêu tôi bảo xem ít drama thôi nhưng kỳ thật hàng ngày chỉ xem phim tài liệu trên Netflix, sâu Larva, Tinkerbell mới cả mấy phim cũ của Ghibli mà, oan ức ghê. T___________T
À nhưng thực ra kiểu ghen của tôi chắc cũng giống nhiều chị em. Mấy đứa bạn tôi cũng hay mơ thế (mỗi tôi là tấm chiếu mới, dạo này mới trải nghiệm). Hôm trước lên Youtube còn thấy được cả video này cơ mà.

Hummm, mà người yêu tôi cũng chẳng kém cạnh đâu. Trước khi về, lão đặt một điếu thuốc lào to bự ngay trong phòng khách nhà tôi, miệng cười đắc ý:
- Nó sẽ thay anh cảnh cáo: Nhà này có đàn ông, cấm đứa nào léng phéng.
Nhưng buồn cho bạn chimcu là nhà tôi chỉ đón nữ còn cái điếu của anh lâu lâu Na béo lại làm đổ nước ra sàn thúi hoắc nên tôi phải cất kỹ đi. Lão bảo, sau này sẽ đặt tên con là Thuốc Lào và Điếu Cày. Chúng nó sẽ thay anh canh em và mỗi lần muốn ôm, anh sẽ gọi chúng là:
- Thuốc Lào ơi, Điếu Cày ơi, lại đây bố rít cái nào! =____________=
---
Yêu xa, đoàn tụ rồi lại yêu xa nhưng có lẽ chính vì vậy mà tôi trân trọng hơn bao giờ hết những khoảng khắc ở cùng nhau và cũng hạnh phúc hơn mỗi khi đoàn tụ đều có thể mỉm cười vì hai đứa đã trưởng thành hơn một chút trong thời gian đó. Thành thử, tôi hay cười cợt với các chị em rằng: yêu xa cũng là cách để yêu nhiều người (nhiều phiên bản khác nhau của một người) nhưng vẫn có tiếng chung thủy, vừa được tiếng vừa được miếng lại có thêm trải nghiệm để còn tâm sự với khách nữa. Trộm vía dạo này rất nhiều bạn book lịch về tình iu tươi xanh xong thành chị em thương mến thương luôn.
Kể nốt là: Bác ruột nuôi tôi hôn nhân hơn ba chục năm chưa một lần cãi vã và lúc nào cũng là hình mẫu cho con cháu, ai hỏi bác cũng cười: đơn giản "vì bác trai đi làm ở một huyện khác, chỉ về nhà vào thứ 7 và Chủ nhật" hoi đấy!
Dị nha! Yêu xa cũng không tệ lắm đâu nhỉ? Chúc các bạn iu xa luôn giữ được lửa hoặc đơn giản là học được cách giữ lửa sau mỗi lần iu xa nhé nhé!
---
Cảm ơn các bạn đã đọc bài!
Trò chuyện hơn với tui tại đây nha: