4
'Phải bảo vệ các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng', 'không săn bắt thú bừa bãi', 'cấm săn bắt cá bằng mìn',... nghe quen không? Đi trên đường bao nhiêu lần bạn lướt qua xác 1 con chuột bị cán lòi ruột, một con chim sẻ, một con ếch chỉ còn lại một ít lông và bộ da?? Bao nhiêu lần bạn lướt qua chỗ một ông nhử chim, thấy chúng nó kêu oai oái trên cột điện mà vẫn lơ?? Bao nhiêu lần bạn tấm tắc khen 'hôm nay mẹ làm cá ngon quá','lẩu bò ở nhà hàng này thật tuyệt' hay 'đám giỗ năm nay nấu gà hay vịt vậy?'. Bạn biết là lũ chuột bạch bị đem đi thí nghiệm từ việc thử vacxin, đo thời gian chết nếu không ngủ, thử thử thử .................Bạn biết người ta đánh hàng trăm hàng ngàn tấn cá rồi đem bán hằng ngày để bạn ăn hằng ngày cũng như bao người khác. Vậy tại sao người bị trộm chó lại bị đánh đến chết, tại sao cà phê mèo lại được ủng hộ đến như vậy, và câu hỏi lớn nhất :TẠI SAO NGƯỜI TA VẪN HÔ HÀO YÊU THƯƠNG LOÀI VẬT TRONG KHI ĐẮN ĐO NÊN MUA THỊT HAY CÁ CHO BỬA ĂN???
Trước khi phân tích cách suy nghĩ trong con người tôi cần các bạn hãy quên đi toàn bộ cảm tính trong đầu, quên nhưng thói quen hằng ngày, quên hết chỉ còn lại lý tính mà phán xét thôi.
Kết quả hình ảnh cho làm thịt chó

Hình ảnh có liên quan

Rồi. Cho tôi hỏi, nếu bây giờ bạn vô ý làm chết một con kiến, bạn có đau lòng như khi con chó của bạn bị mất? Chi xa vời bây giờ con chó của thủ tướng Nga chết bạn có đau lòng? Hay một con chó hay cắn, gừ bạn? Có phải để bạn đau thương thì con vật ấy phải Đủ lớn để bạn nhìn thấy cử chỉ điệu bộ và thái độ của nó, nó phải ở Đủ gần và Đủ lâu bên bạn để bạn quen nó, thấy nó hằng ngày, yêu thương nó và chính nó cũng phải yêu thương bạn thể hiện qua điệu bộ Đủ để bạn hiểu được? Thế cho nên nếu mất nó thì bạn đau lòng. Nếu nó là con chó thì khi con chó ấy bị bọn trộm chó bắt mất bạn sẽ rất bực mình, nhìn thấy quán thịt chó nào thì đều cho là lũ vô nhân đạo hay nếu có ai mời bạn ăn thịt chó thì dĩ nhiên bạn sẽ cho hắn một tát tai hoặc chửi vào mặt người đó. Phải vậy không nào? Ta sẽ để đây và tiếp tục
Hình ảnh có liên quan

Bạn biết đấy khi lần đầu tôi nhìn một con kiến dưới kính hiển vi, tôi thấy nó quằn quại, chân nó bị tôi làm gãy, tôi thấy bụng nó xịt đầy nội tạng, nó như van lạy tôi tha cho, tôi thấy nó đau đớn, rồi từ từ thoi thóp, từng nhịp thở để chìm vào ‘giấc ngủ’. Ồ, dĩ nhiên nếu không có chiếc kính hiển vi thì tôi đã chả quan tâm và chỉ việc thổi nhẹ hay mặc xác nó thôi. Tôi tò mò không biết con kiến dưới kính hiển vi như thế nào nên tôi giết nó để rồi tôi đau lòng nhìn cái chết của nó. Bởi vì kiến là một loài hết sức nhỏ bé. Chúng cho dù có tình cảm thì cũng không đa dạng như con người và chắc chắc là tiếng vọng của nó khó lòng đến tai con người được.
Hình ảnh có liên quan

Đó là một lần may mắn tôi chứng kiến cái chết của một con vật nhỏ bé, tôi may mắn nhưng có nhiều người không may mắn như vậy. Thế bạn đã nhìn thấy mấy ông chú, ông ba ở nhà làm gà chưa. Hay là bạn tham gia luôn. Bạn thấy, chắc chắn là thấy, ba và chú của bạn cũng thấy, dĩ nhiên rồi Nhưng điểm khác nhau là có thấu hiểu nỗi đau của nó hay không. Nó quằn quại, cổ rách toạc, máu chảy đầy khí quản, rồi khi chết rồi chúng được trụng vào nước nóng, lột sạch da, mổ bụng lấy nội tạng. Thân thể chúng bị làm sạch rồi luộc, sau đó bị băm thành nhiều mảnh, bạn ăn ngon miệng bạn, hết rồi còn xương đến lũ chó trong nhà gặm. Sao không khóc thét như khi con chó của bạn chết. À, tôi hiểu rồi, nó đâu có mừng bạn mỗi khi bạn về nhà, biểu lộ trên khuôn mặt của loài gà cũng rất kém, mà dù rõ thì chắc gì bạn hiểu được. Loài gà là một loài ít tiến hoá hơn chó, mèo. Cuộc sống của nó chỉ vì 3 mục đích sinh trưởng, tự vệ và sinh sản. Thế thì làm sao bạn yêu thương nó như con chó con mèo cưng của bạn được. Phải không nào?
Kết quả hình ảnh cho thịt cá chiên

Rồi. Giờ đến cá nhá. Có bao giờ bạn ngồi khóc huhu vì thấy con cá trong dĩa bị chiên cháy da, thịt trắng mềm, xương nó bị đem trộn cơm cho con chó của bạn ăn. Hẳn là ông ba sẽ cho bạn một cát tát tai và ‘mày khùng hả con’. Sao vậy, cũng là loài vật, sao lại phân biệt đối xử? Lớp cá còn kém tiến hoá hơn cả thú như chó mèo hay chim như gà. Nó xuất hiện rất sớm trên Trái Đất, thế thì còn lâu bạn mới thấu hiểu, yêu thương nó được. Chưa kể nhu cầu ăn của bạn hằng ngày thì không lẽ bạn nhịn đói để yêu thương, sống bằng yêu thương bằng liềm tin rằng mình yêu động vật à. Không, chắc chắn không.
Ai đời bạn lại đi yêu thương lưỡng cư, bò sát, côn trùng, rồi nguyên sinh, ruột khoang, bla bla. NẾU có thì phải là người rất đặc biệt.
Câu hỏi đặt ra ở đây là TẠI SAO CÓ LOÀI CHÚNG TA YÊU THƯƠNG NHƯNG CÓ LOÀI KHÔNG???
Nghĩ xem có phải hầu hết các loài mà ta yêu thương thuộc lớp Thú? Một lớp có các loài mà con người đã thuần hoá từ khi nông nghiệp hình thành, có các loài thông minh, nhanh tiếp thu, dễ dạy bảo, dễ nuôi lớn, có các biểu lộ trên khuôn mặt, ngôn ngữ cơ thể ĐỦ RÕ để con người hiểu được. Nếu phân tích nguyên nhân tại sao con người chọn những loài này để yêu thương thay vì những loài khác thì cần cả một cuốn sách lớn để lý giải. Ở đây tôi chỉ nêu một vài lý do cơ bản. Nhưng thử đặt một câu hỏi vào bên trong câu hỏi lớn ở trên :TẠI SAO CON NGƯỜI LẠI VÌ NHỮNG LÝ DO ĐÓ THAY VÌ NHỮNG LÝ DO KHÁC. Ây chà làm khó quá. Nhưng mọi chuyện sẽ rất rõ ràng nếu ta thử suy nghĩ theo ‘thể chế’ sau: con người - một loài động vật tiến hoá hơn so với các loài khác - là kẻ mạnh, là một vị vua (đúng hơn là một tên hôn quân) của cả Trái Đất mà các loài khác là các thần dân. Như vậy các loài xu nịnh, chiều chuộng hắn ta, các loài hiểu cách sống của hắn, phụ thuộc hắn, yêu thương hắn, thì hắn sẽ coi trọng còn các loài không phục tùng hoặc không quan tâm tới hắn sẽ bị giết bị lợi dụng để phục vụ cho hàng tỉ lý do của hắn. Hắn thích kẻ nào thì hắn bắt kẻ đó về, hắn giết, hành hạ, lợi dụng,…Hắn cần cá để ăn? Được cá có cho hắn. Hắn đơn giản muốn giết con kiến để xem dưới kính hiển vi, con kiến ấy chết ngay. Hắn muốn làm thịt gà đám giỗ, có luôn. Hắn muốn ăn gì, thịt heo, bò, nai, hươu, hổ, báo, lợn rừng, cò, chim sẻ, tôm cua tà la túa lụa có hết. Tao là loài biết suy nghĩ nhiều hơn tụi bây, tụi bây chỉ biết ăn, lớn rồi đẻ, còn gì khác không. Tao có hàng tá lý do để sống, nhà hàng, áo quần, gia đình, con cái, cha mẹ, công việc, nhà cửa, nội thất,... nhiều nhiều nhiều lắm. Tao mạnh hơn tao có quyền. Tao muốn có cá ăn cá phải chết. Tao muốn thử vacxin ok chuột bạch nhá. Ôi chó cưng của chuỵ, mèo cưng, cá heo, chuột lang,… mấy cưng dễ thương chuỵ thích, mất thì chuỵ đau lòng, chuỵ khóc. Lũ chó, mèo, cá heo, chuột lang, khỉ các loại giống như bọn nịnh thần trong phim cổ trang vậy, xu nịnh, bám theo kè kè, ngọt ngào,... Lũ xu nịnh. Vậy ra chúng ta cứ bảo yêu thương loài vật chứ thực chất là đặc cách cho một lũ nịnh thần vừa mắt ta mà thôi.
Chúng ta luôn miệng nói yêu động vật thực chất chỉ là một phần cực kì cực kì nhỏ bị giới hạn trong một số loài thôi. Cái chính ta dựa trên một chữ :THÍCH, mình thích thì mình làm thôi, mình là kẻ mạnh, kẻ có quyền, luật cho kẻ mạnh định ra. Cá nhân tôi không ủng hộ tư tưởng này, không lẽ các cường quốc mạnh hơn nước ta thì ta phải phục tùng rồi phó mặc cho lũ cầm quyền quyết định đời ta. Dĩ nhiên là không. Nhưng thật đau lòng khi cái nhân đạo tưởng chừng như đúng đắn lại được xây dựng chủ yếu trên luật của kẻ mạnh, con người yêu thương nhau gọi là nhân đạo nhưng thực chất đó là một điều hết sức bình thường có trong hầu hết các loài vật chứ không phải gì to tát của riêng con người. Chúng ta không cảm nhận được đâu mọi người, khó lắm. Sau khi đọc xong bài này có thể các bạn sẽ thấu hiểu nỗi đau hơn một chút nhưng không thể làm cho tất cả mọi người hiểu và làm theo được. Ai cũng như vậy thì lấy con gì mà ăn, ăn chay cả lũ à, đây là một trong những lý cho cơ bản khiến đạo Phật dù tốt nhưng không phải là giải pháp tốt nhất để đem lại bình đẳng cho xã hội.
Ở đây, lúc này tôi không khuyên bạn phải làm gì, nghĩ gì cả. Tôi chỉ phần tích cho các bạn hiểu về cái nhân đạo, yêu thương mà ta vẫn từng nghĩ thật ra được xây dựng trên việc luật là do kẻ mạnh đặt ra. Những loài mà ta bảo vệ để khỏi tuyệt chủng khì không nói, nhưng nếu lấy tổng thể thì ta săn bắt chúng tuyệt chủng rồi cất công đi bảo vệ. Ta thấy được xã hội của ta với loài vật không dựa trên sự bình đẳng, vốn xã hội loài người có bình đẳng đâu, vốn Trái Đất có bằng phẳng đâu,… không có sự hoàn hảo, nhưng hoàn hảo thì không có cuộc sống. Giống như khi Kepler thay đổi suy nghĩ về việc quỹ đạo các hành tinh vốn không tròn như Ptolemy từng nghĩ. Ta biết nó không tròn nhưng ta không làm gì được nó cả. Ta biết ta đối xử với các con vật khác là không bình đẳng nhưng ta làm gì đây? Thật khó bởi cách đổi xử của ta dễ thay đổi hơn rất nhiều so với quỹ đạo các hành tinh, nhưng thay đổi như thế nào??? Chả biết, đi hỏi chúa trời đi.
Nói vậy không phải để các bạn đi nâng niu một con kiến hay con cá rồi thương tiếc nó nha :v. Kẻo vào bệnh viện sớm đấy. Các bạn nghĩ vậy là bình thường vì ‘ta yêu thương động vật’ nhưng mọi người nghĩ khác đó. Họ là số đông, họ mạnh, họ có quyền. Mà dù ta thay đổi được thì phải giải quyết vấn đề thiếu ăn, thiếu protein như thế nào đây?? Nếu ai có câu trả lời hay để giải quyết được thì chia sẻ nhá. 
Con người là một thành phần trong cái tổng thể mà ta gọi là vũ trụ, một phần bị giới hạn trong không gian và thời gian. Anh ta trải nghiệm bản thân, những tư duy và cảm xúc như những phần tác biệt với những thứ còn lại. Đây là một ảo tưởng của tâm thức. Ảo tưởng này là một nhà tù cho chúng ta, giới hạn chúng ta vào những ham muốn cá nhân, những tình cảm dành cho một vài người ở gần chúng ta nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là phải giải phóng chính mình khỏi cái ngục tù đó, mở rộng vòng tay nhân ái để bao trùm toàn bộ sinh linh và toàn cõi thiên nhiên trong cái đẹp của nó -Einstein-
Đó là quan niệm của Einstein về cách mà ta phải sống, đối xử với các loài vật và đó cũng là lý tưởng lớn nhất của đời mình. Nhưng thực sự khó mà thành công.
Mình từng đập một con chuột chết, thấy nó đau đớn cầu xin, không nỡ xuống tay, tới giờ vẫn còn ám ảnh. Mình là con trai, không đụng tới làm gà, không câu cá, không ăn mấy thịt gà khi đám giỗ,…Mình nghĩ như vậy là mình đã góp một phần bé tí tẹo tèo teo giúp cho một vài con vật không đau khổ, mình có thể thấu hiểu hơn người khác một chút. Nhưng ba mẹ cho mình là kẻ yếu đuối. Các bạn cũng nghĩ vậy phải không???