[Trilogy 3/3 - Bản sắc] "Yêu nước online", "Tâm lý Voldemort" và suy yếu bản sắc
Chúa tể Voldemort, nhân vật phản diện của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Harry Potter , đã có hứng thú với ma thuật hắc ám từ khi còn là...
Chúa tể Voldemort, nhân vật phản diện của bộ tiểu thuyết nổi tiếng Harry Potter, đã có hứng thú với ma thuật hắc ám từ khi còn là một học sinh tại trường phép thuật. Có lần cậu ta hỏi một giáo viên đại khái như sau.
“Thầy có thể cho em biết về Horcrux được không?”
“Em hỏi để làm đề tài thôi đúng không? Đó là vật mà phù thủy dùng để chứa một phần linh hồn của họ. Nhờ vậy, kể cả khi thân xác bị phá huỷ, phù thủy đó vẫn còn sống.”
“Làm thế nào mình nhét được một phần linh hồn vào đó?”
“Về mặt kỹ thuật, linh hồn là một thực thể nguyên vẹn, nó chỉ bị xé ra khi phạm phải một tội ác rất kinh khủng đi nghịch lại quy luật tự nhiên, đó là giết người. Ngay lúc đó, phù thuỷ sẽ dùng một lời nguyền hắc ám, nhốt mảnh linh hồn bị xé ra vào một vật, và nó trở thành một Horcrux. Đừng hỏi ta về lời nguyền đó, ta không biết.”
“Có thể tạo ra hơn một cái Horcrux không thầy?… 7 cái chẳng hạn?”
“Trời đất, giết một người và sống theo kiểu chia tách linh hồn như vậy đã là kinh khủng lắm rồi, có lẽ chết đi còn tốt hơn. 7 cái sao…? Về lý thuyết thì được. Thôi đừng hỏi nữa, hãy quên chuyện này đi. Tò mò cũng là lẽ tự nhiên, nhưng thầy hiệu trưởng cấm nói những chuyện này trong trường.”
Voldemort rất thích số 7, nên khi lớn lên đã giết người liên tục, và thực sự tạo ra 7 Horcruxes để chứa 7 mảnh linh hồn bên ngoài cơ thể. Ông ta nhét linh hồn mình vào cái cúp, mặt dây chuyền, cái nhẫn… nên không thể chết hoàn toàn, nếu không phá huỷ hết các Horcruxes này.
Hãy nhớ câu chuyện trên, nó sẽ theo bạn đến hết bài viết, và có thể là hết cuộc đời.

Tóm tắt
Đây là bài viết cuối cùng trong Trilogy: Bạo lực - Lòng tốt - Bản sắc.
Nó bàn về bản sắc cá nhân của con người, nhưng không theo lối định nghĩa truyền thống khô khan, thứ người ta đã viết đầy trên Internet, mà bám theo những sự kiện lịch sử và hiện tượng xã hội thực tế, cộng với trải nghiệm cá nhân của tôi. Hi vọng rằng, vẫn như tất cả những gì tôi từng viết, nó không ép buộc niềm tin của bất cứ ai, mà luôn cung cấp những góc nhìn và suy nghĩ để mỗi người có thêm ý tưởng, nhằm tự xây dựng nên một bản thân khoẻ mạnh cả về thể chất, tinh thần, lòng trắc ẩn, cũng như bản sắc cá nhân.
Bài viết được hoàn thành sau rất nhiều giờ, dưới sự tài trợ của Frederic Chopin và Vladimir Ashkenazy.
Mục lục:
1. Mặt trái mặt phải
2. Mặt trái của... tuổi thơ và thanh xuân
3. "Vó ngựa trẻ em đi đến đâu, đạo đức không mọc được đến đó"
a. Sức tàn phá khủng khiếp
b. Câu hỏi vô lý nhưng rất thuyết phục
4. Bản sắc cá nhân
a. Một khủng hoảng cần được tôn trọng
b. "Tôi sẽ đập bể cái đầu chó của bà!"
5. Vì sao bản sắc cá nhân bị suy yếu?
6. "Yêu nước online"
a. Định nghĩa
b. Nguyên nhân
c. Online tẩy chay, Offline hút chùn chụt
d. Tư duy "cái áo lớp"
7. Hậu quả hài hước của lòng tự ái
a. Tâm lý Voldemort
b. Người nô lệ trung thành của phương Tây
c. Đại thảm sát chuột Hà Nội
d. Cá rô và cá thòi lòi
e. Nói tốt sau lưng người khác
f. Nụ cười của sự đau khổ
8. Dùng bản sắc để đấu lại bản sắc
a. Những chiến lược không hiệu quả
b. Những chiến lược có hiệu quả
9. Kết bài
1. Mặt trái mặt phải
The Apology, là tác phẩm của Plato viết về những lời trước toà của thầy mình, Socrates. Tác phẩm ghi lại rằng, Socrates bị chính quyền Athens xử tội chết, và thi hành án bằng cách uống thuốc độc từ cây độc cần (hemlock). Tội của ông là không tôn thờ thần linh của Athens, và dám kêu gọi người ta hãy biết tự chất vấn chính bản thân mình. Socrates phát triển một phương pháp liên tục đặt những câu hỏi rất đơn giản nhưng dồn dập (Socratic method), cho đến khi người trả lời xuất hiện những lỗ hổng về logic. Khả năng chất vấn đó thường xuyên làm bộc lộ sự ngu dốt của mọi người và làm họ thấy khó chịu. Ông trải qua ngày cuối cùng trong nhà giam cùng bằng hữu, những môn đồ, và từ chối khi họ muốn giúp ông vượt ngục. Sáng hôm sau, Socrates bình tĩnh tự nâng ly thuốc độc lên uống, và qua đời trong vòng tay bè bạn, vĩnh viễn trở thành một nhà tư tưởng huyền thoại của thế giới con người.
Khi còn sống, người ta hỏi ông, vì sao không đơn giản là cứ im lặng cha nó đi để khỏi bị kết tội, Socrates đã nói:
“Cuộc đời không tự vấn là cuộc đời không đáng sống.” (The life which is unexamined is not worth living.)

“Cái chết của Socrates”, 1787, Jacques-Louis David (1748-1825)
Thật vậy, khi tôi mới viết bài trên Spiderum, tôi nhớ có một bạn đã bình luận rằng, tôi là con người nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Bạn nói không sai. Ước gì, không còn vấn đề, để chúng ta có thể thất nghiệp và nghỉ ngơi. Ước gì, ngày mai, khi đến công ty, sếp sẽ nói: “Công ty phá sản vì khách hàng không còn vấn đề cần chúng ta giải quyết, nên bạn cũng không cần đến đây nữa.” Vấn đề, vì vậy, cứ tồn tại liên tục trên thế giới này cần chúng ta nhìn ra và giải quyết. Có lẽ, chỉ có địa hạt của tôn giáo mới có sự tuyệt đối, nơi mà chẳng tồn tại vấn đề. Đó là lí do tại sao, khi vào bất cứ cộng đồng nào, mà họ tuyên truyền về những thứ không được chất vấn, bạn sẽ luôn ngửi thấy một mùi rất đặt trưng: mùi hương của giáo phái.
Chẳng hạn, bạn có một cái ly rỗng.
Không uống gì cả thì không tốn tiền. Uống nước vòi thì tốn một ít. Uống nước đun sôi để nguội thì tốn nhiều hơn. Uống trà sữa thì tốn nhiều hơn nữa. Uống đường thì ngon, nhưng uống liên tục thì sinh bệnh. Thậm chí uống nước lọc quá nhiều cũng gây thừa natri sinh ra mệt mỏi (tôi đã nhầm, loãng natri trong máu, ăn nhiều muối mới thừa natri). Chỉ là vấn đề cỏn con như vậy cũng tồn tại mặt trái và phải. Vì vậy, thật ngớ ngẩn khi những vấn đề phức tạp của xã hội, lại chỉ được bàn về mặt phải, mà không được bàn về mặt trái!
Tóm lại, mục này là một cái bậc thềm để bạn bước vào bài viết, bởi vì tôi thừa biết, giáo dục của chúng ta đã tạo ra lối tư duy “giáo phái”, nơi mà chỉ tồn tại sự tuyệt đối của giáo điều, không tồn tại một vấn đề có nhiều mặt. Nó sinh ra những lập luận hài hước rằng:
“Khi anh ta nói về mặt xấu của vấn đề đó, nghĩa là anh ta đang… nói xấu (toàn bộ) nó!” hoặc là, “Anh ta nói con vật cũng có mặt tốt là lòng trắc ẩn, nghĩa là anh ta muốn tôi sống (ăn, ngủ, tư duy, toàn bộ) như con vật!”
Hãy nhớ, một vấn đề có nhiều mặt, và tốt hay xấu chỉ là một mặt của nó. Chúng ta phát huy mặt tốt, và cẩn thận với mặt xấu.
Okay, we’re good to go!
(Mẹ kiếp, không hiểu triết và logic đã được giảng dạy kiểu gì, để mình luôn phải gõ những đoạn này thì mới có cảm giác yên tâm trước khi đi vào một vấn đề…)
2. Mặt trái của… tuổi thơ và thanh xuân
Coi chừng vấp bậc thềm!
Tuổi thơ và “cơn mưa rào” thanh xuân, nơi mà người ta “dù có bị cảm cũng muốn quay về để tắm lần nữa”, mà cũng có vấn đề hay sao??? Có chứ, nếu không thì cả thế giới đâu có đau đầu trong việc giáo dục chúng? Đây là danh sách những đặc điểm của trẻ em và thanh thiếu niên, do nhà nghiên cứu happy_666_words đúc kết:
1. Có nguồn năng lượng rất dồi dào. Tôi thường nói vui là, có nuôi con mới biết vì sao người ta thích lao động trẻ em. Trẻ coi vận động là phần thưởng, trong khi giờ ăn, giờ ngủ là hình phạt, và sẽ trưởng thành khi bắt đầu biết nghĩ ngược lại.
2. Thích được khen ngợi, và sẽ tiếp tục phát huy hành động khi được khen ngợi. Do đó, trẻ có cha mẹ văn minh, sẽ văn minh hơn trẻ có cha mẹ hay xả rác, thích bạo lực.
3. Trống vắng kiến thức khoa học và xã hội, nên sẵn sàng tin vào bất cứ câu chuyện cổ tích vô lý, bất cứ xã hội không tưởng Utopia nào. “Con không ngoan cô sẽ giữ lại trường” (chẳng biết ai sẽ trả phần tiền overtime đó cho cô và chú bảo vệ!)
4. Trống vắng khả năng phản biện logic. Nếu không thích một yêu cầu từ cha mẹ, trẻ thể hiện sự khó chịu cảm xúc, chứ không phản biện được.
5. Qua quãng thời gian đầu, coi cha mẹ là anh hùng, trẻ bắt đầu chuyển sang hứng thú với quan hệ bạn bè và tìm hội nhóm nào đó để thuộc về. Hội game, hội hobby, hoặc tụ tập cả ngày trên một group online, một kênh của streamer yêu thích.
6. Khi bắt đầu dậy thì, trẻ vẫn trống vắng kiến thức về các quy luật lịch sử, sự thịnh suy của các thời kỳ, tư tưởng, học thuyết. Trẻ chỉ đơn giản là biết hiện tại, không biết về các giai đoạn đời trước ra sao. Điều này khiến trẻ dễ lặp lại những sai lầm đơn giản.
7. Chưa có cảm nhận về tình bằng hữu, trải nghiệm làm cha mẹ, quan hệ máu mủ ruột thịt. Vì vậy, khi không được giáo dục tốt, trẻ có thể giết cha mẹ, người thân để cướp tiền chơi game, rồi quay lại cái xác để lục thêm tiền, mà không có cảm xúc, như vụ án này. Trẻ không có cảm giác chùn tay như sát thủ người lớn, những người cũng có con và cha mẹ.
8. Khi đã lên đến đại học, trẻ trở thành thanh thiếu niên, nhưng vẫn chưa đi làm hoặc kinh doanh nên trống vắng kiến thức thực tế về thuế quan, an sinh, học thuyết quản trị xã hội, giáo dục con người… dẫn đến trống vắng khả năng chất vấn những chính sách.
9. Hoàn toàn được chu cấp, chưa ràng buộc trong chuyện mưu sinh, cộng thêm sức khoẻ rất dồi dào, vết thương mau lành, mệt thì ngủ một đêm là khoẻ, không ăn uống cả ngày cũng chỉ thấy đói, chứ không gặp vấn đề bao tử hay huyết áp. Toàn bộ cảm giác đó gộp lại, khiến chúng cảm nhận rằng bầu trời phía trước là vô tận. Chúng sẽ đi đó đi đây, dễ dàng thay đổi thế giới.
10. Và đây là đặc điểm thú vị nhất tôi nhận ra: trẻ em được cả thế giới bảo vệ đặc biệt. Bạn đánh ai thì đánh, đừng để người ta thấy bạn đánh trẻ em. Ngay cả toà án, khi xử những vụ trẻ em đã phạm tội 100%, cũng phải rất cân nhắc trước dư luận.
Tất cả những điều này… không phải là mặt trái!
Bạn bình tĩnh, từ từ, để tôi giải thích. Nãy giờ nó là “đặc điểm” thôi. Một thứ gì đó, tự bản thân nó, không có mặt trái phải, chỉ khi nào bạn đưa nó vào xã hội, vào một ngữ cảnh, thì nó mới bắt đầu có. Ví dụ như hòn đá nằm trên đất, chẳng có gì trái phải cả, nhưng bạn cầm lên ném vào người khác, lúc đó mới bắt đầu có.
Giờ mới là mặt trái.
3. “Vó ngựa trẻ em đi đến đâu, đạo đức không mọc được đến đó”
Nếu bạn nghĩ rằng, 10 đặc điểm trên của người trẻ là điểm yếu, bạn nhầm! Đó là lí do bạn không thể trở thành lãnh đạo.
Hitler (1889-1945), Quốc trưởng Đức Quốc Xã, và Mao Trạch Đông (1893-1976), Chủ tịch Đảng Cộng Sản Trung Quốc, những thiên tài về tổ chức nổi dậy và lấy lòng đám đông đã chứng minh điều ngược lại: họ biến 10 đặc điểm đó của thanh thiếu niên thành những điểm mạnh có sức tàn phá khủng khiếp đến nỗi, người ta phải mất hàng chục năm sau mới có thể tạm thời khắc phục hậu quả do chúng gây nên.
Cả Hitler và Mao đều có kinh nghiệm quân sự trước khi nắm quyền lực tối cao ở đất nước mình. Hitler là lính thông tin trong Thế chiến thứ Nhất, từng nhận huân chương Chữ Thập Sắt, từng tổ chức đảo chính (sự kiện Beer Hall Putsch năm 1923), từng lợi dụng vụ cháy toà nhà quốc hội để củng cố quyền lực (sự kiện Reichstag Fire năm 1933). Còn Mao từng lãnh đạo nông dân khởi nghĩa (1927), từng chỉ huy quân sự trong Vạn Lý Trường Chinh (1934-1935). Có thể nói, nếu Hitler với phong cách Châu Âu là “uy hiếp - cháy nhà - đảo chính”, thì Mao với phong cách Châu Á là “nổi dậy - du kích - trường kỳ”. Những trải nghiệm lãnh đạo và nắm bắt tâm lý đám đông đó, là khởi nguồn cho việc sáng tạo ra:
Hitlerjungend, trước và trong Thế chiến thứ Hai (1922-1945),
và Hồng Vệ Binh, trong Cách Mạng Văn Hóa (1966-1968)

Hitler và Mao Trạch Đông
a. Sức tàn phá khủng khiếp
Hitlerjungend, còn gọi là Đoàn Thanh Niên Hitler, có đặc điểm:
Bắt buộc thiếu niên Đức phải tham gia (sau năm 1936)
Nhồi sọ một tư tưởng mà Hitler biến tấu từ tư tưởng lãng mạn của các học giả đi trước, thành “bảo vệ và mở rộng không gian sinh tồn cho chủng tộc ưu việt Aryan”, trong đó, trai làm lính, gái làm mẹ duy trì nòi giống Aryan
Trung thành tuyệt đối với cá nhân Hitler, tố cáo cả cha mẹ mình nếu chống lại Hitler
Hồng Vệ Binh, còn gọi là Red Guards, không trật tự và kỷ luật sắt đá như Hitlerjugend, mà gồm nhiều nhóm và mức độ khác nhau, nhưng đặc điểm vẫn tương tự:
Tự nguyện trên tinh thần… bắt buộc (ai không tham gia là phản cách mạng)
Nhồi sọ một tư tưởng mà Mao biến tấu từ tư tưởng Marx-Lenin, thành “phá bỏ Tứ Cựu” (Cựu tư tưởng: Nho giáo, Khổng giáo / Cựu văn hóa: Văn học cổ điển / Cựu phong tục: Tang lễ và tục lệ truyền thống / Cựu tập quán: Thờ tổ tiên và chùa chiền)
Trung thành tuyệt đối với cá nhân Mao, tố cáo cả cha mẹ mình nếu chống lại Mao
Sự sáng tạo của hai nhà lãnh đạo, cùng với bộ máy tuyên truyền hoạt động hết công suất ở hai nước, đã như một cơn bão quét qua hàng triệu cái đầu non nớt của thanh thiếu niên, khiến 10 đặc điểm lúc nãy, giờ mới biến thành mặt xấu.
Nếu như Hitler muốn giữ hình ảnh trật tự và kỷ luật cho Nhà nước Quốc Xã, nên việc tố cáo nhau chỉ dừng lại ở việc bí mật báo cho Gestapo (cảnh sát mật), một lực lượng dưới quyền Himmler, đảm nhận việc theo dõi, bắt, tra tấn mà không cần tòa án, thì Mao đẩy nghệ thuật tố cáo lên một tầm cao mới, cho thanh thiếu niên lôi cả cha mẹ, thầy cô, trí thức ra sỉ nhục và đánh đập trước đám đông công khai. Do đó, đội quân trẻ em của Mao còn phát huy thêm 3 mặt trái cực kỳ khủng khiếp:
1. Tâm lý bầy đàn khiến chúng tụ lại hàng triệu cá thể, khắc phục được điểm yếu về thể chất và tinh thần. Vừa ít học vừa thừa năng lượng, chúng không hiểu gì về kinh tế lẫn văn hóa xã hội, vừa vô trách nhiệm, vì đám đông cùng hùa vào phạm tội, thì ai là người chịu trách nhiệm?
2. Trẻ em, thanh thiếu thiên là trung tâm của một gia đình, mà gia đình là hạt nhân của xã hội, nên gia đình nào cũng có người tố cha mẹ, thì toàn xã hội sẽ lung lay từ gốc. Con cái là điều quý giá nhất của gia đình, con cái có thể vô cảm với cha mẹ, chứ cha mẹ nào nỡ ra tay với con mình?
3. Nền tảng đạo đức con người vô tình bảo vệ cho chúng, vì người ta bắn vào người lớn, chứ tổ chức nào dám đứng lên bắn vào trẻ em, thanh thiếu niên?
Hậu quả là, ở Đức, các giá trị văn hóa đa dạng, các đạo đức Kito giáo vốn có bị suy yếu, bị thay thế bằng văn hóa đơn sắc, quân phiệt, bài ngoại, bằng hình ảnh của Hitler và tư tưởng Aryan. Ở Trung Quốc còn nặng nề hơn, hàng loạt di sản văn hóa, đền chùa, tượng Phật, tranh sách kinh điển, đồ thủ công mỹ nghệ bị phá hủy, lăng mộ của các triều đại bị xúc phạm. Di sản bị hủy hoại vĩnh viễn đến mức, nó tạo ra một vùng trống, làm gián đoạn luôn mối liên hệ của người Trung Quốc về sau với tổ tiên họ. Trường học, nhà máy, xí nghiệp chỉ lo ăn no rồi đi đấu tố thay vì sản xuất và học hành, làm trì trệ hiện đại hóa cho đến tận 10 năm sau, khi Đặng Tiểu Bình thực hiện cải cách và phục hồi lại.
Cuối cùng, Hitlerjugend chấm dứt sau khi Đức Quốc Xã bị xóa sổ vì thua trận trong Thế chiến thứ Hai, không còn ai kế nhiệm chiến lược của Hitler. Còn Hồng Vệ Binh thì về sau đã vượt mức kiểm soát. Chúng trở nên hỗn loạn, tự đánh lẫn nhau, và đe dọa đến cả chính quyền trung ương. Mao hoảng hốt cho quân đội trấn áp, và nghĩ ra một kế, đó là phát động phong trào “học tập lao động từ người nông dân” để dụ chúng về vùng quê xa xôi, thực chất là phân tán chúng khỏi các đô thị, làm suy yếu, và cuối cùng giải tán chúng. Nói tóm lại là vứt đi sau khi hết giá trị sử dụng.

Đoàn thanh niên Hitler và Hồng Vệ Binh
b. Câu hỏi vô lý nhưng lại rất thuyết phục
Năm 1967, một giáo viên sử học tại California đã tái hiện lại một phong trào Phát xít mini trong chính lớp học của mình, dưới một thí nghiệm tâm lý có tên The Third Wave. Trên Spiderum đã có người viết về nó nên bạn có thể tham khảo. Điều này cho thấy có thể tái hiện lại lịch sử dễ dàng ra sao, nếu nắm được quy luật. Còn nếu tự bạn muốn hình dung ra cảm giác bị cực đoan hóa, hãy thử xem qua video này, và video này. Tự bản thân chúng chỉ là những tư liệu lịch sử, nhưng với tuổi đời còn trẻ, ít kinh nghiệm, và cứ xem lặp lại từ ngày này qua ngày khác, tưởng tượng rằng, đất nước mình từng chiến thắng nước này nước kia. Bạn sẽ thấy đầu óc mình bắt đầu biến đổi ra sao, và cũng nhận ra được những mô típ tuyên truyền quen thuộc dùng để gợi cảm xúc cho đám đông. Chúng cũ rích, nhưng luôn hiệu quả, kể cả khi có Internet hay không. Lưu ý rằng, tôi không có ý nói những video này bản chất của nó là tuyên truyền, những video này chỉ đơn giản là tư liệu lịch sử. Ý tôi muốn nói là thủ thuật nó tương tự như vậy.
“Laudate omnes gentes laudate
Magnificat in secula
Et anima mea laudate
Magnificat in secula”
(Hãy ngợi khen đến muôn đời)
Happy nation, living in a happy nation…
Where the people understand and dream of perfect man…
… A man will die, but not his ideas…
Thế thì, có một câu hỏi không hề ngu là, nếu người ta có thể tái hiện lại chúng dễ dàng, vậy tại sao không bắt chước hai “thiên tài” kia, lợi dụng 10 đặc điểm của người trẻ, nhưng thay vì sự cực đoan của “chủng tộc và giai cấp”, thì nhồi vào đầu họ ý tưởng về yêu nước, yêu con người?
4. Bản sắc cá nhân
a. Một khủng hoảng cần phải được tôn trọng
Erik Erikson (1902-1994) là nhà tâm lý học nổi tiếng gốc Đức, đã di cư đến Mỹ để thoát khỏi Đức Quốc Xã. Ông là học trò của Anna Freud, con gái của Sigmund Freud. Nếu như Freud, cha đẻ của Phân tâm học, tập trung vào bản năng và vô thức, thì Erikson tập trung vào sự tương tác giữa cá nhân và xã hội, đặc biệt là việc hình thành bản sắc. Ông nổi tiếng với mô hình “8 giai đoạn phát triển tâm lý trong đời người, từ sơ sinh đến tuổi già”. Trong đó mỗi giai đoạn, con người cần phải vượt qua những khủng hoảng nhất định.
Một cách khái quát, thời kỳ tuổi vị thành niên (adolescence), khoảng 10-18 tuổi, là giai đoạn cực kỳ quan trọng để hình thành Bản sắc cá nhân (personal identity). Theo ông, đây là lúc mà người trẻ đang khám phá xã hội để xây dựng cái tôi độc lập. Vì xã hội đã phức tạp hơn thời cổ đại rất nhiều, nên người trẻ đang hỏi “Tôi là ai?”, “Tôi thuộc về nơi nào trong xã hội này?” Họ tìm cách để thử nghiệm mọi thứ về vai trò, giá trị, niềm tin và các mối quan hệ cá nhân (gia đình, bạn bè, cộng đồng) nhằm tìm ra một bản sắc cá nhân phù hợp trong xã hội phức tạp đó. Lúc này, bạn bè, nền giáo dục, văn hóa cộng đồng và đặc biệt là gia đình, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng giúp người trẻ định hình nên bản sắc. Đó là một khủng hoảng hoàn toàn chính đáng. Chẳng có gì là yếu đuối khi đi tìm chính mình trong một xã hội phức tạp cả! Chỉ có người thiếu kiến thức về tâm lý con người, về xã hội, về tư duy giáo dục mới “mạnh mẽ”, “không cần bản sắc cá nhân” và không tôn trọng quá trình này của người khác mà thôi.
Vậy thì, người trẻ lúc này cần:
1. Một môi trường không bị phán xét, một không gian khám phá an toàn, để họ có cơ hội thử nghiệm các quan điểm của mình.
2. Được hỗ trợ đặt những câu hỏi mở như “Bạn muốn trở thành người như thế nào?”, “Theo bạn điều gì là quan trọng nhất?” để kích thích sự tự phản ánh bản thân.
3. Được hỗ trợ khám phá những hình mẫu đa dạng, trong văn học, trong kinh doanh, trong khoa học, trong nhiều lĩnh vực, để họ thấy có nhiều con đường đa dạng hình thành bản sắc và đóng góp cho xã hội, chứ không chỉ bó hẹp trong một hay hai hình mẫu.
4. Được công nhận nỗ lực dù nhỏ nhất, được khuyến khích tự ra quyết định cho dù có thể thất bại. Đó là một phần của quá trình học hỏi, không phải dấu chấm hết.
5. Có một gia đình, và cộng đồng xung quanh làm gương, giúp họ thực hiện những điều đó.

Erik Erikson (1902-1994), tác giả của mô hình “8 giai đoạn tâm lý trong một đời người” rất đáng để tham khảo
b. “Tôi sẽ đập bể cái đầu chó của bà”
Tuy nhiên, những phong trào của Hitler và Mao đã can thiệp thô bạo đúng vào quá trình đó:
Áp đặt bản sắc tập thể: thanh thiếu niên bị ép tham gia các hội nhóm, các buổi sinh hoạt bệnh hoạn phục vụ tối đa cho mục tiêu “chủng tộc và giai cấp”. Hồng Vệ Binh còn có những buổi “Ức Khổ Tư Điềm”, (từ này những bạn nào chỉ đọc qua về Hồng Vệ Binh sẽ ít biết vì nó không bao giờ thấy trên Google) nơi mà thanh thiếu niên bị tập trung lại, sau đó buộc phải ăn những thứ cơm được làm ra sao cho khó nuốt nhất, đến heo chó cũng chê, gọi là “cơm nhớ khổ” để có thể “tưởng tượng ra cái khổ (của xã hội cũ) và nghĩ về cái sướng (của xã hội hiện tại)”. Người ta còn đưa những người diễn thuyết chuyên nghiệp, đóng giả làm “ông lão, bà già nghèo khổ” nào đó lên kể chuyện “Ức Khổ Tư Điềm” rồi khóc lóc rất chuyên nghiệp và khen ngợi xã hội mới cho thanh thiếu niên nghe. Cuối buổi “ông lão, bà lão” được dắt đi ăn ngon, còn đám trẻ ngơ ngác ở lại tiếp tục… ăn “cơm nhớ khổ”.
Phá vỡ quan hệ gia đình: khuyến khích thanh thiếu niên theo dõi và tố cáo, đấu tố công khai cha mẹ, thầy cô, trí thức, phá hủy cộng đồng, phá hủy các di sản truyền thống của dân tộc, những yếu tố rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách.
Hạn chế tự do khám phá vai trò: Hồng Vệ Binh bệnh hoạn đến mức, chia xã hội ra thành các “huyết thống”, hễ ai thuộc Giai cấp đỏ như bần nông, công nhân… là tốt, ai thuộc Giai cấp đen như địa chủ, tư sản… là xấu, phải bị kỳ thị, đấu tố và trừng trị (Tôi hay nói đùa là Kiếp đỏ đen). Thành viên nữ phải cố mang hình ảnh nam tính để khẳng định bình đẳng một cách méo mó, dẫn đến mờ nhạt bản sắc giới tính cá nhân.
Những hoạt động phản giáo dục này đã phá đổ toàn bộ quá trình hình thành bản sắc cá nhân của thanh thiếu niên, dẫn đến một bản sắc méo mó, và để lại chấn thương tâm lý vĩnh viễn. Nếu như Hitlerjugend là “chủng tộc và quân sự”, thì Hồng Vệ Binh là “giai cấp và văn hóa”. Cả hai phong trào đều khiến các thành viên: mất suy nghĩ độc lập, ngoan ngoãn chết cho một cá nhân, không thể phát triển cái tôi cá nhân, chỉ tồn tại như một phần của tập thể, không có gia đình dẫn đường, dính chặt bản sắc vào những vật thể, biểu tượng như cái băng đỏ (giai cấp tốt), hình của Mao, huy hiệu có hình Mao, quyển sách ghi lời nói của Mao, cờ Quốc Xã, chân dung Hitler, huy hiệu chữ thập, quân phục, súng đạn…
Zhang, một cựu Hồng vệ binh hối hận vì năm 16 tuổi đã đấu tố chính mẹ ruột. Bà đốt ảnh của Mao vì cho rằng những phong trào của Mao đã phá huỷ gia đình bà. “Bà dám chống chủ tịch Mao, tôi sẽ đập bể cái đầu chó của bà!”. Mẹ Zhang bị trói, sỉ nhục và đem ra bắn.
Sau khi lịch sử sang trang, các thành viên Hitlerjugend và Hồng Vệ Binh được tạo điều kiện và khuyến khích hòa nhập cộng đồng, nhưng lúc này, bản sắc cá nhân đã méo mó, dẫn đến khủng hoảng danh tính và khó khăn trong việc phải sống độc lập, không còn tổ chức. Một số Hồng Vệ Binh nhận ra sự thật tại nông thôn, họ chấn thương tâm lý vĩnh viễn và trở thành “thế hệ bỏ đi”, không trình độ, không hòa nhập được xã hội mới. Nhiều người hối hận về những gì mình đã làm trong quá khứ. Một thời kỳ tăm tối khép lại với cả một thế hệ trẻ, để lại vết thương trong lòng xã hội không thể xoá nhoà. Nguyên nhân của những cách tiếp cận giáo dục phản khoa học này, đối với cả Hitler và Mao, có lẽ do cả hai đều xuất thân bỏ học chính quy giữa chừng, sau đó tự học, nên phát triển cách hiểu méo mó, biến tấu từ những tư tưởng của tiền nhân. Họ tuy có kinh nghiệm quân sự và nổi dậy, nhưng thiếu chiều sâu về kiến thức quản trị xã hội, chỉ dựa vào lý thuyết giáo điều, và thuật hùng biện để lôi kéo đám đông.
Như vậy, theo mô hình lý giải của Erikson, dù thông điệp nhồi nhét là “yêu nước” hay “yêu con người”, chỉ cần bạn áp đặt bản sắc, phá vỡ quan hệ gia đình và hạn chế tự do khám phá vai trò, thì đều tạo ra một thế hệ có bản sắc cá nhân méo mó, phi tự nhiên dẫn đến không thể xây dựng một cộng đồng đa dạng và lành mạnh. Đó là lí do không có trường phái giáo dục tiên tiến nào trên thế giới đi theo con đường này.
Vậy thì câu hỏi tiếp theo là, hiện tại, khi không còn những phong trào cực đoan cổ lỗ sĩ kiểu này nữa, thì quá trình xây dựng bản sắc cá nhân của chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố nào?

Zhang, người đấu tố chính mẹ ruột mình năm ông 16 tuổi.
5. Vì sao bản sắc cá nhân bị suy yếu?
Là một trong những nhà tâm lý học nổi bật nhất của thế kỷ 20, mô hình của Erik Erikson ảnh hưởng sâu rộng lên giáo dục, nhất là những nước phát triển như Mỹ, Canada hay khu vực Bắc Âu, nơi mà học sinh sinh viên tham gia vào các dự án liên ngành, và tự chọn chủ đề nghiên cứu để khuyến khích trải nghiệm, còn các giáo viên thì được đào tạo để có nhận thức về quá trình hình thành bản sắc, nhằm tư vấn tâm lý cho các em. Nói chung, không có gì là hoàn hảo, nhưng thế giới đều cố gắng hướng đến những nền tảng giáo dục khoa học, thay vì giáo điều độc đoán.
Tuy nhiên ở một số quốc gia có nhận thức chưa cao, tư duy giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội còn lạc hậu, sẽ luôn tiềm ẩn những nguy cơ áp đặt bản sắc và hạn chế tự do khám phá vai trò, dẫn đến suy yếu bản sắc cá nhân của thanh thiếu niên.
Điển hình như,
(1) Ở cấp độ gia đình, thanh thiếu niên thường không được bày tỏ quá nhiều ý kiến khác biệt, kể cả khi có luận điểm chính đáng, còn cha mẹ thì không đủ nhận thức về việc cải tiến phương pháp giáo dục.
(2) Ở cấp độ trường học, học sinh sinh viên bị giới hạn trong việc phản biện, chỉ tập trung đọc chép một chiều, công nhận các giáo điều là chân lý, và mang nặng áp lực thành tích. Điều này không phải do giáo viên, mà là do bản chất chương trình đưa từ trên xuống không khuyến khích việc đặt câu hỏi mở và sáng tạo. Cả giáo viên cũng bị áp đặt theo một cái khung giới hạn, họ có biết cũng không dám trả lời ra ngoài cái khung rất hẹp đó. Học sinh sắp ra trường không tưởng tượng được về những nghề nghiệp thực tế, thậm chí đặt câu hỏi về “ngành nào hot” để ưu tiên chọn, mà không biết gì về nó, giống như người ta hỏi nhau khi đặt cược, mua vàng, hay chơi cổ phiếu.
(3) Ở cấp độ xã hội, người trẻ cũng ngầm được khuyến khích sống theo một khuôn khổ của tập thể, ép mình vào các phong trào “tự nguyện trên tinh thần bắt buộc”, có rất ít không gian để thử nghiệm và phát triển những quan điểm đặc sắc của riêng của mình, trong khi lại rất dễ dàng bị cả xã hội “xử lý” nếu dám có quan điểm “độc lạ”.
Một ví dụ nhỏ nhưng nói lên bức tranh lớn. Bạn tôi có một bé học mẫu giáo tại MỘT QUỐC GIA NỌ. Trong buổi tham gia làm thủ công cùng con, mỗi phụ huynh sẽ giúp bé trang trí một cái thiệp. Đó là cái thiệp gấp đôi, và hầu hết mọi người đều trang trí theo chiều đứng truyền thống của cái thiệp. Nhưng có một gia đình, họ giúp bé trang trí theo chiều ngang, nghĩa là để thiệp nằm ngang thì mới đọc được dòng chữ, tuy vậy nó vẫn rất đẹp. Sau khi các gia đình đã hoàn thành, họ tiếp tục rời sang một hoạt động khác. Lúc này cô giáo mới treo các thiệp này lên một cái dây và tự chụp ảnh (để báo cáo lại), thì cái thiệp ngang đó không có trên dây, nó bị cất vào một góc sau tủ để không ai nhìn thấy. Có lẽ theo cô, nó khác biệt và làm hỏng bố cục đẹp của tấm ảnh báo cáo. Bạn tôi đã thấy, và lén chụp vị trí cái thiệp bị cất đó. Ngoài ra, trong khi các bé tự chọn chơi trò mình thích, thì cô sắp xếp các bé lại, bắt một số bé bỏ trò mình đang chơi, và chơi trò nào ít người chơi, để các bé chơi… đều hơn, và chụp ảnh… đẹp hơn để báo cáo. Có lẽ vấn đề không phải ở các cô, vì nếu các cô không bị áp lực từ phía trên, thì cũng chẳng ai làm như vậy cho nhọc thêm công. Có lẽ chúng ta nên đặt câu hỏi vì sao các tấm ảnh, dù ở các lĩnh vực khác, cũng đều luôn đều, luôn lung linh. Vì chúng luôn được sắp xếp, tẩy xoá. Một vài hành động nhỏ để các bạn tự suy ngẫm về tư duy “giáo dục thành tích”, “giáo dục báo cáo” của quốc gia đó, và là lý do tại sao bản sắc cá nhân ở đó bị suy yếu ngay từ cấp độ mẫu giáo.
Bàn về giáo dục là một chủ đề vô tận, cho nên tôi sẽ hiến tế một ví dụ thật thời sự và phân tích để cho bạn hiểu suy yếu bản sắc là sao, hậu quả là như thế nào, trong một không gian hẹp, dễ tưởng tượng hơn.

Dây chuyền sản xuất búp bê năm 1947 tại Anh, em nào cũng giống y khuôn nhau, chỉ có những người tạo ra chúng là được sống khác mà thôi.
6. “Yêu nước online”
Chúng ta sẽ phân tích một hiện tượng thú vị, đó là phong trào “Yêu nước online” đang xảy ra ở QUẦN ĐẢO HEARD & MCDONALD, NẰM Ở NAM ĐẠI DƯƠNG, THUỘC LÃNH THỔ ÚC! Qua đó, bàn về bản sắc cá nhân.
a. Định nghĩa
“Online”, nghĩa châm biếm, nghĩa là “chém gió suông trên mạng, ngoài đời không làm được”. Ví dụ: “Phật online” chuyên bình luận đạo đức, “Huấn luận viên online” chuyên cãi nhau chiến lược.
“Yêu nước online”, ngữ cảnh châm biếm, có nghĩa là “yêu nước suông trên mạng, ngoài đời không giúp ích gì cho đất nước, thậm chí còn phá hoại”. Ví dụ:
Chia sẻ cuồng nhiệt các chiến thắng bóng đá của đội tuyển quần đảo Heard & McDonald
⇒ đi bão, đua xe, vi phạm luật giao thông, tụ tập gây ùn tắc, đánh chửi nhau giành giật chỗ ngồi, gây phản cảm trong vấn đề ý thức cộng đồng
Bảo vệ cuồng nhiệt chủ quyền quần đảo Heard & McDonald trên mạng
⇒ chưa từng hỗ trợ gì cho ngư dân, chưa từng đọc các tài liệu, luật biển, bản đồ, vị trí chủ quyền, thậm chí phá hoại biển khi đi du lịch
Hùa nhau “săn phù thuỷ”, “đấu tố online”, nhục mạ cá nhân, hoặc tẩy chay những nhãn hàng được cho là “không yêu quần đảo Heard & McDonald”
⇒ chưa từng tham gia các hoạt động công ích, hiến máu, trốn nghĩa vụ quân sự, mù mờ về pháp luật
Thế thì ai là người “yêu nước online”? Xin thưa là, theo Alexander Morenolabas, một nhà tâm lý học xã hội không có thật, thì trên đời này không có ai tự nhận mình là “yêu nước online” cả! Chỉ có tòa án lương tâm của mỗi người tự biết. Điều này rất có lợi, vì ta có thể viết bài chỉ trích thoải mái mà không đụng chạm đến ai!
b. Nguyên nhân xuất hiện
Theo các văn bản chiến lược báo chí của nhà chức trách quần đảo Heard & McDonald, thì báo chí đóng vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội. Nói đơn giản là, 800 cơ quan báo chí, truyền hình, 8 triệu fanpage, và hàng chục triệu user ủng hộ trên quần đảo này sẽ luôn đăng một nội dung giống nhau khi cần chạy một chiến dịch nào đó.
Đều này… chẳng có mới cả! Phương pháp tuyên truyền tập trung quy mô lớn, nội dung đơn giản, lặp đi lặp lại này, đã diễn ra tại quần đảo Heard & McDonald từ những năm chiến tranh, cho đến thời bao cấp, cho đến thời mở cửa, cho đến nay. “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”, “Bắn rơi máy bay là yêu nước, yêu nước là bắn rơi máy bay”…
Những người “Yêu nước online” cũng… chẳng có gì mới nốt! Những năm 90s khi bóng đá của quần đảo Heard & McDonald bắt đầu ghi dấu ấn, người ta đã bắt đầu tụ tập nhỏ ăn mừng. Sau chức vô địch Giải vô địch bóng đá các quần đảo nước Úc 2008, khái niệm “đi bão” bùng nổ. Việc đua xe, tụ tập, náo loạn, gây ách tắc mỗi khi đội tuyển quần đảo Heard & McDonald chiến thắng, nhân danh tình yêu thể thao, nhân danh tình yêu quần đảo Heard & McDonald đã trở nên phổ biến. Việc có Internet, có mạng xã hội, có các hội nhóm online, nó chỉ cung cấp thêm một kênh “đi bão” nữa cho những người vô văn hóa mà thôi. Căn nguyên của nó thực ra là nền tảng giáo dục.
Vì vậy, “Yêu nước online” là một cái bình mới rượu cũ, trong vô vàn những cái bình đã, đang và sẽ xuất hiện. Nó là sự kết hợp giữa công cụ của thời đại và nền tảng giáo dục.

c. Online tẩy chay, Offline hút chùn chụt
Nhiều người trên quần đảo Heard & McDonald chế giễu những người “Yêu nước online” bằng cách gán cho họ biệt danh là “Hồng Vệ Binh 4.0”. Quả thật, dường như nó không chỉ là “đi bão online” nữa, mà hình như đang bị ai đó lợi dụng để biến tướng. Chúng bắt đầu có cái hương vị thoang thoảng, thum thủm rất giống:
1. Những người “Yêu nước online” hay cuồng tín, khen ngợi, hoặc sỉ nhục một vật gì đó bất chấp sức hiểu hạn chế của mình về nó, sẵn sàng chửi rủa nhục mạ bất cứ ai dám phân tích ngược lại, mà không hề xem xét phân tích đó có hợp lý hay không.
2. Những người “Yêu nước online” hay hùa nhau nhục mạ tập thể một cá nhân chỉ vì họ nói một câu gì đó, hay họ chụp ảnh với một biểu tượng nào đó, bất chấp họ có thực sự vi phạm pháp luật hay chưa, nên mới sinh ra tiếp cái thuật ngữ “đấu tố online”. Tức là tố cáo những việc nhỏ nhặt, rồi tự suy diễn xé cho nó lớn lên, hòng khiến cho cá nhân bị vướng vào lao lý để thỏa mãn cảm xúc.
3. Những người “Yêu nước online” đôi khi thể hiện khả năng sáng tạo hơi cringe (lố bịch). Kiểu như Hồng Vệ Binh có Ức Khổ Tư Điềm, Kiếp đỏ đen
Đây là một ví dụ tại quần đảo Heard & McDonald, khi nhìn vào ảnh dưới, tôi không biết nên cười hay nên khóc? Cười thì đụng vào người chết, mà khóc thì khóc cho ai ở ngữ cảnh mẫu giáo này? Nếu trẻ em không biết gì, vậy hoạt động này khiến chúng hiểu cái gì? Nếu trẻ em đã biết, vậy trên thế giới thiếu gì các phương pháp giáo dục yêu nước tốt hơn, mà lại phải dùng… hài cốt, chiến tranh và súng đạn ngay tuổi mẫu giáo? Tôi nghĩ đây là một hình thức lợi dụng trẻ em để chụp ảnh hơn là giáo dục. Bạn có thể thấy vẻ mặt ngơ ngác của chúng khi bị bắt dàn cảnh.

Tuy nhiên, nó cũng khác Hồng Vệ Binh ở chỗ:
1. Nó không dưới trướng một cá nhân cụ thể
2. Nó không có kỷ luật vì online thì ẩn danh và không có chiến lược dài hạn
3. Cảm xúc cuồng nhiệt trên kênh online, và yếu hẳn ở kênh offline
Nói tóm lại, là nó thum thủm, nhưng may mắn là hiện tại chưa đạt đến cấp Hồng Vệ Binh ở kênh offline. Cho dù kênh online có cringe thế nào, thì khi chuyển sang kênh offline, đi đến quán cà phê, quán cơm trên quần đảo Heard & McDonald, rất khó biết người xung quanh mình là ai, trong đầu ủng hộ cho cái gì. Họ có thể khen một nhân vật, một chính sách, nhưng không phổ biến những từ ngữ như “ba gậy, cây sả, khô họng, chim cánh cụt đỏ”… trừ khi bạn cố tình khơi mào ra trước. Bạn không bao giờ biết cái thằng lạ mặt đang tán gẫu và châm thuốc cho bạn, chính là thằng cực đoan mà bạn đang cãi nhau trên mạng. Thậm chí cái gì cũng tẩy chay cuồng nhiệt ở kênh online, nhưng sau đó hút chùn chụn ở kênh offline. Điều này rất khác biệt với những quốc gia có công dân đi theo những tư tưởng cực đoan. Họ thể hiện rõ thái độ cư xử hằn học với nhau một cách offline luôn, chứ không cần online.
Thế thì nó ảnh hưởng ra sao đến bản sắc cá nhân?
d. Tư duy “Cái áo lớp”
Mặc dù nó chưa biến hoàn toàn thành một phong trào Hồng Vệ Binh đúng nghĩa, nhưng theo lý thuyết phát triển tâm lý con người của Erik Erikson đã nói, phong trào yêu nước hình thức, đặc biệt là bị lợi dụng để biến tướng thành “nhục mạ cá nhân, săn phù thủy, đấu tố”, lúc này bắt đầu ảnh hưởng đến quá trình hình thành bản sắc của giới trẻ quần đảo Heard & McDonald.
Những người “Yêu nước online” duy trì một tư duy, mà tôi gọi trong sổ ghi chép của mình là, tư duy “cái áo lớp”.
Cái áo lớp, là một cái áo mà các học sinh cấp 3 quần đảo Heard & McDonald thường in ra để mặc chung cho toàn lớp, trong buổi liên hoan toàn trường cuối năm. Mỗi lớp sẽ in lên đó những câu khẩu hiệu vui vẻ như “A16 - Dân chơi không sợ mưa rơi”, “A17 - Mất ngủ vì không có đối thủ”. Nó cho học sinh giác hội nhóm, nơi mà mình thuộc về mạnh mẽ hơn, thay vì mặc chung đồng phục chuẩn toàn trường. Các câu slogan này dùng để bông đùa là chính, chứ chưa chắc phản ánh bản chất của lớp. Điều này là hoàn toàn bình thường và vui vẻ trong quãng đời học sinh, chẳng có gì phải chỉ trích cả. Nhưng nếu bạn trưởng thành hơn, bạn sẽ thấy chỉ có slogan của cái đám “A1 - Viện hàn lâm khoa học” và “A7 - Công ty giải trí và tổ chức sự kiện” là chính xác và đáng tự hào mà thôi, tại vì bọn nó, một bên là lớp chọn quy tụ toàn những học sinh ưu tú, và một bên là lớp chuyên phụ giúp cho trường xếp bàn ghế, treo băng rôn, tổ chức các sự kiện dưới sân. Còn lại các lớp khác, slogan vui vẻ là chính.
Và cái phong trào “Yêu nước online” nó chính xác một phiên bản người lớn của “Cái áo lớp”, khi mà lòng yêu nước chỉ dừng lại ở cùng một đồng phục, thuộc về cùng một nhóm, cùng một khẩu hiệu, đây là nhóm ta, kia là nhóm chúng nó, chúng ta là thế này, chúng nó là thế kia. Nó khiến cái bản sắc vốn đã yếu do giáo dục nền tảng, thì giờ đây nó còn bị chai cứng luôn, như con sâu không thể phát triển thêm thành bướm được. Bây giờ, nó chia ra hai dạng người, một đã trưởng thành, họ thấy “Cái áo lớp” không thể hiện được tình yêu trường, yêu nước thực chất, họ muốn đóng góp cho trường bằng những cách thiết thực và đa dạng như về trường chia sẻ kinh nghiệm làm việc của mình, tham gia vào ngày hội việc làm của trường để hướng nghiệp cho các em, thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm khi còn đi học trên các group. Còn một dạng, họ vẫn tồn tại dưới cái “Cái áo lớp” năm xưa đó, “đây là chúng ta, kia là chúng nó”, “chúng ta là Dân chơi không sợ mưa rơi, chúng ta Mất ngủ vì không có đối thủ”, mặc dù sáo rỗng nhưng nó làm họ cảm thấy được thuộc về.
Và những phong trào cổ suý tư duy “địch - ta”, “chúng ta - chúng nó”, gắn bản sắc vào những biểu tượng, hình ảnh, phe cánh, sẵn sàng nhục mạ người khác như “Yêu nước online”, nó nuôi dưỡng một thứ rất đặc trưng, gọi là sự tự ái.
Theo Erikson thì bản sắc là nền tảng để phát triển lòng tự trọng.
⇒ Tự trọng là mức độ mà, một cá nhân tự đánh giá bản thân mình, dựa trên sự tự tin vào năng lực, phẩm chất và vai trò xã hội của mình. Nó là một niềm tự hào lành mạnh, một khả năng đối mặt với thử thách mà không bị phụ thuộc quá mức vào sự công nhận từ bên ngoài. Thời niên thiếu, nếu người ta được trải nghiệm tích cực, được dẫn dắt và hỗ trợ trong việc khám phá hình thành bản sắc, họ sẽ xây dựng được lòng tự trọng lành mạnh.
⇒ Ngược lại, lòng tự ái, tập trung vào việc đi tìm kiếm sự công nhận và ngưỡng mộ từ người khác một cách quá mức, dẫn đến quá nhạy cảm trước những phê bình, thậm chí có thể dẫn đến Rối loạn nhân cách ái kỷ. Nếu thời niên thiếu, quá trình hình thành bản sắc không được tạo điều kiện tốt, người đó sẽ phải tìm sự công nhận bên ngoài để bù đắp cho sự thiếu hụt nội tại bên trong, dẫn đến phát triển lòng tự ái.
Một cách ngắn gọn, tôi hay hình dung như câu thần chú:
”Tự trọng nó đi từ bên trong ra, Tự ái nó đi từ bên ngoài vào.”
Và lòng tự ái, nó tạo ra một loạt những biểu hiện tâm lý hài hước.

Áo đồng phục, bản thân nó sinh ra chỉ để phục vụ các hoạt động giao lưu, nhưng đối với những người bản sắc méo mó, tự ái cao dù là áo lớp hay áo bóng đá, họ đều có thể phát triển tư duy “Cái áo lớp”, tâm lý “địch - ta” dựa trên nó.
7. Hậu quả hài hước của lòng tự ái
a. Tâm lý Voldemort
Năm 1968, Bộ trưởng ngoại giao của Pakistan tặng cho Mao một hộp xoài. Mao đem tặng lại cho Đội Tuyên truyền Tư tưởng Công nông Mao Trạch Đông. Thay vì mang ra ăn, đội này đã đem trái xoài bảo quản bằng phoóc-môn (để ướp xác đó) để tỏ lòng tôn kính Mao rồi đem diễu hành trưng bày tại nhiều trường đại học khắp đất nước, hễ ai tỏ ra bất kính đều là phản cách mạng. Một nha sĩ thậm chí còn phải ra tòa và bị bắn vào đầu, chỉ vì dám nói rằng, trái xoài không có gì đặc biệt!
Nếu bạn để ý, tuổi trẻ thường đặt bản sắc của mình vào những thần tượng, cho đến cái quần, cái áo, thức ăn và hội nhóm liên quan đến thần tượng. Chỉ trích những thứ đó, cũng chính là chỉ trích bản thân họ. Điều này thực ra, như đã nói, hoàn toàn bình thường trong quá trình hình thành bản sắc. Nếu được giáo dục lành mạnh, cùng lắm, người trẻ chỉ ngừng gặp mặt những người khác gu thôi.
Tuy nhiên, ở cấp độ bệnh hoạn nhất của Hitler và Mao, bản sắc cá nhân của thanh thiếu niên đã bị phá huỷ và bị nhồi vào một bản sắc méo mó đến nỗi, sẵn sàng thù hận, và giết đồng loại, làng xóm chỉ vì đụng đến một quả xoài! Đó chính là cái mà tôi gọi là “Tâm lý Voldemort”, một từ tôi nghĩ ra để tiện ghi chú vắn tắt, chỉ việc người ta đặt bản sắc của mình ra bên ngoài mạnh mẽ đến nỗi, nó như chia tách linh hồn của họ, nhét vào các Horcruxes, và sống lay lắt trên đời nhờ vào hàng trăm Horcruxes họ đã nhét bản sắc cá nhân của mình vào. Quả xoài trên là một Horcrux.
Tôi biết những hình ảnh bên dưới là rất mắc cười, nhưng tâm lý dưới thời đó là vậy, họ cũng chỉ là những nạn nhân rất đáng thương và khốn khổ. Chúng ta tham khảo để nghĩ về chính mình.

Quả xoài thần thánh của Chủ tịch Mao, một Horcrux của cả xã hội khi đó

“Noi theo chủ tịch vĩ đại Mao Trạch Đông tiến về phía trước!”

“Đội tuyên truyền tư tưởng Mao Trạch Đông”, “Công nhân phải lãnh đạo mọi thứ”
b. Người nô lệ trung thành của phương Tây
Trung Quốc thời hiện đại cái gì cũng có, và có cả một lực lượng được biết đến với cái tên là Tiểu Phấn Hồng. Qui tụ những người trẻ chuyên online bình luận bảo vệ quê nhà theo kiểu dân tộc cực đoan hiếu chiến, và bôi nhọ phương Tây. Nhiều người còn chính là du học sinh đang học tập tại các nước phương Tây. Đặc biệt, lực lượng không được trả lương mà hoàn toàn tình nguyện làm. Điều đó truyền cảm hứng rất nhiều cho các đội “Yêu nước online” tại quần đảo Heard & McDonald. Tôi sẽ đưa ra những ví dụ đời thường, để cho bạn thấy, chiến lược bôi nhọ phương Tây hay các nước khác, theo cách chợ búa, cắt ngữ cảnh, thay vì phân tích bản chất xã hội của họ để học tập và rút kinh nghiệm, một mặt, nó là một phương thức đơn giản, dễ hiểu để những người dân trí không cao có thể cẩn thận với những giá trị ngoại lai, chưa phù hợp với văn hóa bản địa, nhưng mặt kia, nó cũng bộc lộ điểm yếu không thể tránh khỏi, là khiến người ta vô tình làm nô lệ cho chính phương Tây theo một cách rất tinh tế.
Giả sử, một ông nội da trắng nào đó nói:
“Nền âm nhạc quần đảo Heard & McDonald của chúng mày rác bỏ mẹ, lục địa của tụi tao có Bach, Beethoven, Mozart, Schubert, Chopin!”
Nếu bạn bắt đầu từ phía ngoài: Bạn sẽ nhận ra mình… đeo hiểu gì về nhạc lý cả, mà trước giờ cũng chưa quan tâm và hiểu rõ về mảng này của quần đảo mình. Thế cãi thế đeo nào? Giả sử giờ bạn nói, để cán bộ về xem lại rồi trả lời mày sau bằng văn bản, thế thì, trước khi bạn nghiên cứu bạn đã đặt trọng tâm là “phải chứng minh sao cho mình ngang bằng hoặc hơn nó” thế thì bạn chứng minh làm đeo gì nữa cho mất công, mà không chửi nó tại chỗ luôn đi cho nhanh! Lại nữa, nếu bây giờ bạn về, bạn lên mạng tìm ra cái chứng minh nhạc lý nào đó của một đồng hương, rồi bạn ném cho nó đọc, bạn nói “Đó thấy chưa, mày nhìn đi!”. Thế thì, chứng minh đó là của người ta, có phải của bạn đeo đâu? Nó hiểu về nhạc lý, nó hỏi vặn lại một số chi tiết nữa thì lại… trả lời bằng văn bản sau à? ⇒ sự công nhận của phương Tây là cái Horcrux, mà nếu không được không nhận, Horcrux sẽ vỡ.
Nếu bạn bắt đầu từ phía trong: “Nói thật nốt nhạc bẻ đôi tao đeo biết nên cũng chẳng rõ cái nào rác cái nào không. Nhưng tao nghĩ dù là nhạc sĩ ở nước nào thì người ta cũng dành cả đời phát triển âm nhạc để tôn vinh cái hay cái đẹp, và phù hợp với văn hoá địa phương, đeo ai cả đời đi viết nhạc chỉ để so kè với đồng nghiệp bên kia lục địa cả? Chẳng lẽ Chopin viết nhạc để so kè âm luật với chim cánh cụt trên quần đảo Heard & McDonald hay sao? Tao nghĩ việc mày so sánh không quan trọng, chừng nào chính Chopin so sánh, tao sẽ suy nghĩ về việc đó.”

Nền văn hóa Hàn Quốc không chỉ có K-pop hay K-drama. Hơn 20 năm trước họ đã phát triển một thứ phong cách breakdance đặc trưng và bản sắc đến nỗi, đeo mặt nạ cũng biết là Hàn Quốc, chính quốc gia khai sinh ra nó là Mỹ cũng phải tự hỏi: “Why are South Koreans so good at breakdancing?”. Đây là giải Battle of the Year 2005, có gần 20 nước tham gia, và đây là đội vô địch năm đó, Last For One của Hàn Quốc. Không có một lá cờ quốc gia nào trong màn trình diễn và BOTY hoàn toàn cho phép dùng cờ. https://www.youtube.com/watch?v=MRAtaw5JiLM
Giả sử, bắt gặp một diễn viên nổi tiếng (Đông hay Tây cũng được)
Nếu bạn bắt đầu từ phía ngoài: Đeo xem phim ông này bao giờ nhưng ra la liếm tí, kiếm cái ảnh selfie cười giả thân, lên mạng khè chúng bạn. Hoặc lên mạng quan sát xem các hội nhóm mà mình theo “đang nhận diện ông ta là bạn hay thù” để ra quyết định có thiện cảm với ông ta hay không ⇒ ăn cơm gia đình, làm nô lệ cho người dưng nước lã, đến thích hay không cũng phải chờ chỉ thị
Nếu bạn bắt đầu từ phía trong: Nếu ông ta muốn tôi ngưỡng mộ, ông ta phải đến chỗ tôi và tìm kiếm sự ngưỡng mộ từ tôi, hoặc ít ra ông ta đóng những phim mà tôi thích và tôi công nhận tài năng của ông ta. Còn thì, nổi tiếng nó chỉ có nghĩa đen là nhiều người biết, nếu bạn cần nhiều người biết, bạn chỉ cần đến trước cửa KFC và chụp hình với ông già trên cái logo là được. Đó là một trong những biểu tượng được nhiều người biết nhất trên thế giới. Sự ngưỡng mộ của tôi đâu phải giấy vệ sinh trong toilet công cộng, mà ai đi vào đó cũng có thể dễ dàng giật lấy một tờ miễn phí. Mẹ kiếp, ngày nay người ta phải trả tiền cho mỗi lượt view của bạn đó.
Giả sử, truyền hình đưa tin:
“Hôm nay Mỹ vừa xảy ra một vụ xả súng, Thái Lan mới đảo chính, còn tổng thống Hàn Quốc mới ra toà!”
Nếu bạn bắt đầu từ phía ngoài: Haha đọc xong thấy vui dễ sợ, rõ ràng tụi nó bất ổn hơn mình! ⇒ sự bất ổn của các nước khác là cái Horcrux, nếu nước khác mà bình yên tươi đẹp, Horcrux sẽ vỡ. Nên để bảo toàn Horcruxes, những người này luôn tránh nói về mặt tốt của nước khác.
Nếu bạn bắt đầu từ phía trong: Tại sao người ta lại liên tục để tin xấu của chính mình ra ngoài cho cả thế giới biết, cho cả thế giới nghiên cứu? Trong khi muốn tìm thêm tư liệu đa dạng của một số sự kiện trên quần đảo Heard & McDonald thì nhiều khi lại phải tìm nguồn từ… nước khác mới có? Hi vọng có một ngày chúng ta tự tin đến mức, có một chút chuyện xấu gì đó, thì cả thế giới cũng biết như Mỹ, Thái Lan và Hàn Quốc. Mà nước người ta bất ổn thì người ta cũng là con người, cũng là đồng loại, có gì mà vui? Bất ổn thường là người dân phải gánh chịu, chính trị gia ở dinh thự uống sâm banh hết, có thù họ lắm thì cũng có trả thù được đâu? (Đây chính là một con đường giống như “đấu tố online”, khi mà tự ái có thể dẫn con người ta dần đến chứng ái kỷ, vô cảm trước nỗi đau của người khác, chỉ để chứng minh là cái tôi của mình đúng)
Giả sử, truyền hình đưa tin:
”Kính thưa quý vị! Christopher Nolan đã bày tỏ rằng, anh coi quần đảo Heard & McDonald là quê hương thứ hai của mình, và coi London, nước Anh là giẻ rách!”
Nếu bạn bắt đầu từ phía ngoài: Thấy chưa, Tây mà nó còn phải thế! ⇒ sự công nhận của phương Tây là cái Horcrux giống bên trên.
Nếu bạn bắt đầu từ phía trong: Nếu Christopher Nolan là người của quần đảo Heard & McDonald rồi coi nước Anh là quê hương thứ hai, chắc chắn thế giới mất đi một thiên tài, vì nó thả bè chuối trôi sông cứu hộ vớt đeo kịp ấy chứ…
Giả sử, truyền hình đưa tin:
“Kính thưa quý vị! Như vậy là Christopher Bờm, người Mỹ gốc quần đảo Heard & McDonald, đã chính thức đặt chân lên sao Hoả!”
Nếu bạn bắt đầu từ phía ngoài: Kìa kìa người quần đảo Heard & McDonald cũng có thể làm phi hành gia không thua gì bọn phương Tây! ⇒ sự hạ thấp bản thân rất tinh tế, trong tiềm thức luôn coi mình thấp kém hơn về mặt chủng tộc, thay vì chỉ coi mình thấp kém hơn về mặt kiến thức.
Nếu bạn bắt đầu từ phía trong: Thì người quần đảo Heard & McDonald cũng là con người chứ có phải súc vật đâu mà không làm được phi hành gia? Vấn đề là sự chênh lệch của nền giáo dục, làm thế nào rút ngắn khoảng cách đó để quê mình tiếp cận được gần hơn cái tàu vũ trụ.
“Nhưng nhiều thằng nói mình không làm được!”
“Thì trước khi Christopher Bờm lên sao Hỏa, mình có làm được đeo đâu!”
“Nhưng tao tức!”
“À, thì ra đó là vấn đề cá nhân…”
Note: một số người bị cho là “tự nhục”, như đã nói, họ chỉ coi bản thân đang bị kém về mặt kiến thức mà thôi, nghĩa là họ biết có những tư duy và kiến thức cần phải học tập từ người khác, và khi có những thứ đó, ta hoàn toàn đạt được thành quả tương đương. Nhưng những người “Yêu nước online” họ vướng hẳn vào sự tự ti “thấp kém hơn về mặt chủng tộc”, bởi vì họ rất nhạy cảm trước cái Horcrux “chúng ta không bao giờ được thua cái gì cả”.

Tượng Vua David (khoảng năm 1500) bởi Michelangelo và tượng thần Venus thành Milo (khoảng năm 200 trước công nguyên) được cho là điêu khắc bởi Alexandros xứ Antioch. Thần Venus có thể coi là dân Châu Âu, còn Vua David là dân Châu Á xét theo địa lý. Từ Á đến Âu tuột ra đều như nhau hết!
c. Đại thảm sát chuột Hà Nội
Năm 1920, Hà Nội dưới thời Pháp thuộc gặp nạn chuột. Chính quyền Pháp quyết định thưởng tiền cho mỗi cái đuôi chuột mà người dân giao nộp. Sự kiện đó được gọi là Massacre des rats de Hanoi (Đại thảm sát chuột Hà Nội). Cuối cùng, người Pháp phát hiện ra, người dân chỉ cắt đuôi chúng giao nộp, nhưng thả lại chuột xuống cống để nó tiếp tục sinh sôi, thậm chí họ còn nuôi thêm chuột để kiếm được nhiều tiền hơn. Sự kiện này rất nổi tiếng, và thường được báo chí quốc tế trích dẫn khi bàn về các chính sách xã hội.
Hiện tượng này có tên là Khuyến khích ngược (Perverse Incentive), một lỗi mà người lãnh đạo phải tránh trong việc ban hành các chính sách kinh tế và chính trị. Hiểu đơn giản, nếu bạn ban thưởng cho sở cảnh sát dựa trên việc “năm nay bắt được nhiều tội phạm hơn năm trước”. Vậy thì sở đó không việc gì phải bắt hết tội phạm, vì năm sau họ chắc chắn bị phạt vì không còn tội phạm để bắt. Họ sẽ bắt từng chút một và chừa ra sao cho năm sau bắt được nhiều hơn. Vì vậy, bạn có lẽ phải chuyển sang nhiều tổ hợp chỉ tiêu khác, thực chất hơn, như tỉ lệ phạm tội, tỉ lệ tái vi phạm…
Vậy thì hiện tượng này nói lên điều gì?
Bạn có biết vì sao trên quần đảo Heard & McDonald có những quán ăn quảng cáo gian dối về cái lòng xe điếu bỏ mẹ gì đấy dài như cái dây cáp quang, họ cũng vẫn sơn cờ yêu nước trước tiệm không? Bạn có biết vì sao có những người nổi tiếng trên quần đảo Heard & McDonald họ lại fake cái hóa đơn chuyển tiền ngân hàng trong một đợt quyên góp nào đó không? Tôi từng thấy một số người phân tích rất hay, họ cho rằng, những người kinh doanh hay người nổi tiếng, họ làm đơn giản là để thỏa mãn những người “yêu nước online”, để thu về lợi ích kinh doanh, hoặc để tránh bị ghét vì không tham gia những phong trào “tự nguyện trên tinh thần bắt buộc”. Bởi vì những người “yêu nước online” thường đặt cái việc yêu nước vào lá cờ và cái bill chuyển khoản. Lá cờ và cái bill là horcruxes của người “yêu nước online”. Voilà, chỉ cần “nộp cái đuôi chuột”, sơn lá cờ và nộp hình ảnh của cái bill là đạt tiêu chuẩn yêu nước, đúng không? Đó là lí do tại sao tôi nói, tuổi trẻ không lo trau dồi bản thân, sẽ luôn lặp lại những thứ đơn giản mà người ta đã tránh cả trăm năm rồi...
Thậm chí, tôi còn nhìn thấy một số bài viết, săm soi và phân tích vì sao một cái túi giá rẻ không đạt chuẩn yêu nước tại vì… ngôi sao bị tróc sơn. Bạn chắc cũng đoán ra đúng không, người phân tích là một người bán túi cao cấp. Well, ít tiền thì không thể yêu nước…

Nhà Hát Lớn tại Hà Nội đầu những năm 1900s, xưa là phố Paul Bert, nay là phố Tràng Tiền (Rue tiếng Pháp nghĩa là street)
d. Cá rô và cá thòi lòi
Tôi có một cậu bạn người quần đảo Heard & McDonald du học và định cư sau đó về quần đảo thăm nhà. Có lần tôi cũng về nhà cậu ấy chơi và ăn cơm cùng gia đình, có cả ông bà già của cậu ta. Trong suốt buổi cơm, ông bà già luôn gợi ý để khen mọi thứ ở quê nhà đều tốt hơn, còn đất nước nơi cậu ta sống là dở, là không bằng, có tiếng mà không có miếng. Họ tìm thấy điểm dở trong mọi thứ, từ cái muỗng cái nĩa, đến giao thông, đến cái vòi xịt đít. Nhưng cuối cùng, ông bà dặn cậu ta nên tiếp tục sống và phát triển ở bên đó! Chúng tôi đã trưởng thành và hiểu rõ tâm lý này, nên suốt buổi cơm luôn phụ hoạ để cho ông bà vui, thoả mãn những ý tưởng của ông bà, vì nói cho cùng thì họ cũng đã già rồi, không ảnh hưởng đến việc riêng của mình. Hơn nữa, cha mẹ thương con, nhờ có họ thì mới có điều kiện trở nên như ngày hôm nay, nên cứ đùa vui một chút cũng không sao.
Tâm lý này của ông bà già, được gọi là phản ứng sinh ra từ Bất hoà nhận thức (cognitive dissonance), một lý thuyết của nhà tâm lý học người Mỹ Leon Festinger (1919–1989).
Lấy ví dụ đơn giản cho dễ hiểu, lúc nhỏ ai đó chơi ác, nhét vào đầu bạn cái ý tưởng, “mọi loài cá đều có thể đi bộ trên mặt đất”. Giả sử, bạn sống trong Tử cấm thành từ nhỏ và chưa bao giờ tiếp xúc thế giới bên ngoài. Cho đến năm 30 tuổi, bạn được ra khỏi đó, và đeo thấy con nào đi bộ trên cạn được cả! Trong nhận thức, bạn cảm thấy mình đã bị “hơi ấy ấy, rất là là” so với thực tế trước mắt. Lúc này, bất hoà nhận thức sinh ra.
Bạn có 2 cách giải quyết:
1. Bạn thừa nhận những gì diễn ra thực tế
2. Bạn tìm ra một phương án nào đó để làm giảm sự bất hoà trong đầu
Khi bản sắc của bạn yếu, lòng tự trọng yếu, bạn cần cái ý tưởng “cá biết đi” để mà dính chặt vào tồn tại, do đó, bạn tìm ra… con cá rô và cá thòi lòi! Chúng thật sự đi bộ được trên cạn! Lúc này, trong tất cả những cuộc bàn luận về cá, dù câu chuyện nói về con cá gì, cá thu, cá hồi, cá trê, thì bạn luôn nói lái về con cá rô và cá thòi lòi, để có thể thể hiện bản sắc của mình trên bàn, bất chấp đó là những loài cá rất thiểu số đi được trên cạn. Vì bản sắc của bạn nó nằm hết ở 2 con cá đó! Giờ nếu khoa học mà chứng minh được cá rô và cá thòi lòi là động vật có vú như cá voi, không phải cá, thì có lẽ giết bạn đi còn tốt hơn để bạn sống. Hai con cá đó, chính là Horcruxes của bạn.
Thực tế cho thấy, một người chỉ từ bỏ niềm tin, khi họ bị thách thức, có lẽ là đến sự sinh tồn, chén cơm và mạng sống của họ.
Vào năm 1968, một nhóm gồm 31 lính biệt kích của Bắc Triều Tiên được gửi đi để ám sát tổng thống Nam Hàn khi đó là Park Chung Hee. Đến gần dinh thự của tổng thống thì 29 người bị tiêu diệt, chỉ còn 2 người sống sót, 1 người quay lại Bắc Triều Tiên, 1 người bị bắt sống, đó là Kim Shin Jo. Khi mới bị bắt, Kim Shin Jo, khi đó chỉ mới 25 tuổi, kiên quyết trước máy quay "Tôi đến cắt cổ Park Chung Hee” và tin rằng người Nam Hàn cần ông giúp để thoát khỏi Mỹ. Nhưng Nam Hàn vẫn thả ông ra vì ông chưa bắn viên đạo nào, và tạo điều kiện cho ông làm lại. Về sau, Kim Shin Jo sụp đổ khi biết tin, cả gia đình mình đã bị đem ra xử tử công khai tại quảng trường, vì cho rằng ông phản quốc. Kim Shin Jo cưới một người vợ Nam Hàn, từ bỏ niềm tin cũ, và trở thành mục sư. Ông vừa qua đời vào năm nay 2025, thọ 82 tuổi. Đó là một thực tế khắc nghiệt về thay đổi niềm tin.

Kim Shin Jo “lính biệt kích” và Kim Shin Jo “linh mục”
Thế thì, các “Tiểu Phấn Hồng” và các content creators tại quần đảo Heard & McDonald này đã nghĩ ra một cách kiếm tiền rất thông minh. Họ tạo ra các content hàm ý xách mé, cố ý tìm tòi những mặt xấu ở chính những quốc gia nước ngoài mà họ đang sống, đang định cư, hoặc đang lao động kiếm tiền, để mà hạ thấp những quốc gia này so với quê nhà. Nhưng thú vị là, những content creators này không bao giờ từ bỏ việc định cư hoặc lao động, có về thì họ cũng phải giữ bằng được quốc tịch. Họ luôn nghĩ ra một lý do gì đấy rất thống thiết và hợp lý “à tại thế này…”, “tại thế kia…” nhưng cuối cùng thì… không từ bỏ. Họ biết rõ lợi ích mà nó mang lại nhưng họ giấu đi, rồi đưa mặt xấu ra. Mục đích là, để họ lấy sự quan tâm, traffic, lượt view/like/share từ những người bất hoà nhận thức ở quê nhà, những người đang phải đối mặt với việc niềm tin bị thách thức, nhưng không đủ bản sắc, đủ tự trọng để mà thừa nhận, và cũng không đủ kiến thức để mà phân tích. Những người bất hoà nhận thức này cần những video như vậy để an ủi, để bản sắc có cái mà dính vào. Rất thú vị nhưng cũng rất đáng thương. Vì không chỉ chính họ bị lợi dụng, mà chính những người content creators đó cũng là dạng thiếu tôn trọng quốc gia đang cho mình sinh sống. Cả hai tâm lý này, đều không tạo nên bất cứ một con người tử tế nào, có tự trọng nào cho quần đảo Heard & McDonald. Bạn không thể phát triển quê nhà bằng cách cả đời đi tìm mặt xấu của quê nhà người khác được!
“Sau khi tham quan đất nước này 3 tháng, dù cơ sở hạ tầng và văn hóa công cộng cũng tạm được, nhưng tao để ý thấy bọn nó vẫn dùng giấy khi đi cầu, thay vì vòi xịt, điều đó cho thấy quê mình chưa hẳn là đã thua nó đâu nhé!” - Một người bất hoà nhận thức hằn học sau khi đi du lịch về cho biết

Cá rô và cá thòi lòi, một trong số ít những loài cá có thể di chuyển, nhảy nhót trên cạn để tìm nơi sinh sản
e. Nói tốt sau lưng người khác
Phòng thủ để tránh Bất hoà nhận thức nó còn có một phiên bản rất thú vị nữa, mà bạn sẽ phải thốt lên là: ở đời cái gì cũng có!
Bạn đã bao giờ gặp trường hợp, đối phương không đồng ý với bạn, nhưng trong những tình huống bạn không có mặt ở đó, đối phương dùng chính cái luận điểm của bạn, để thể hiện sự hiểu biết của họ với những người khác chưa? (^^)
Ví dụ họ phản đối mạnh mẽ khi bạn thuyết phục rằng “có rất hiếm cá đi bộ được trên cạn”, nhưng khi bạn không có mặt ở đó, chính họ sẽ khoe khoang với người khác rằng “mày ngu lắm, có rất hiếm cá đi bộ được trên cạn!”. Điều đó nghĩa là, mặc dù họ chưa thể thừa nhận công khai, nhưng họ đã tiến bộ rất lớn so với phiên bản trước. Ông bà già của người bạn tôi tại quần đảo Heard & McDonald chính là như vậy, mặc dù ngoài mặt thì họ phòng thủ rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng thì họ cũng biết điều gì là phù hợp nhất với con cái của mình.
f. Nụ cười của sự đau khổ
Bạn có bao giờ nhìn thấy những bình luận kèm theo biểu tượng “=)))” chưa? Biểu tượng này hoàn toàn phù hợp trong những ngữ cảnh bông đùa, thoải mái. Nhưng tại sao, nó lại xuất hiện cả trong những ngữ cảnh tranh luận, thể hiện quan điểm, xuất hiện trong khi đang phân tích rất nghiêm túc về một vấn đề?
Đó là vì, chúng ta đã hiểu máy móc về nụ cười. Nụ cười không phải lúc nào cũng là biểu hiện của sự tự tin. Mà chính xác là, sắc thái của nụ cười cho bạn biết mức độ tự tin của người đó. Ví dụ một kẻ tra tấn nạn nhân để lấy thông tin tình báo cũng thường vừa quát nạt, vừa tra tấn, vừa cười haha. Nhưng đây không phải nụ cười tự tin, vì nếu nạn nhân không nói hoặc chết, thì cái thằng khóc chính là thằng tra tấn. Nụ cười lúc này đóng vai trò doạ nạt, sỉ nhục hoặc thậm chí là chính người tra tấn đang tự an ủi bản thân vì đánh nó 3 ngày rồi mà không khai thác được gì, mỗi lần nói chuyện với nó giống như tự nói chuyện với cái đầu gối của mình vậy.
Trong ngữ cảnh tranh luận để ra vấn đề, không phải tranh luận để có phần thưởng (như chạy đua làm tổng thống), thì những người thiếu tự tin khi thể hiện quan điểm, thường đặt toàn bộ nỗ lực vào việc “thắng cuộc tranh luận”, “làm bẽ mặt đối phương” thay vì để tìm ra một giải pháp. Do luôn sợ thua, sợ không chấp nhận được nếu mình thua, nên họ không bao giờ tự tin hoàn toàn vào chính logic của mình. Để khoả lấp sự thiếu tự tin đó, họ phải chêm vào logic của mình biểu tượng “=)))” để vừa khiến đối phương bẽ mặt, vừa cho đối phương cảm giác họ rất tự tin, để đối phương bị kích động, mất bình tĩnh và phản biện kém đi. Bạn thấy không, mục đích của họ là để thắng, chứ không phải cho đối phương cơ hội phản biện, để tìm ra giải pháp chung.
Đó cũng là lí do, một số người ít khi cười, hoặc chỉ cười mỉm, nhưng khi họ thể hiện quan điểm nghiêm túc thì người khác rất tôn trọng, còn khi họ nói đùa thì người khác lại cười rất nhiều. Sự cuốn hút của họ không có gì khó hiểu cả, đó là sự tự tin của lòng tự trọng và bản sắc. Còn những người tuy lúc nào cũng cố cười, cố tỏ ra thân thiện, kể cả khi đang chỉ trích người khác, rất có thể, họ đang nuôi một sự tự ái rất lớn bên trong, nên đôi khi mất tự chủ trong việc cười.
Một người tự tin khi thuyết trình, không phải do anh ta tự tin rằng mọi logic trong bài thuyết trình của anh ta là chân lý của Chúa, mà bởi vì anh ta chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nếu nó sai hoặc thiếu, anh ta sẽ thoải mái công nhận mà chẳng cảm thấy mất đi chút tự trọng nào. Nếu anh ta không bước vào cuộc đua do bạn khơi mào, làm sao bạn thắng nổi anh ta?
Nếu bạn muốn tôi lấy ví dụ, đó là Yao Ming, cầu thủ bóng rổ huyền thoại người Trung Quốc. Ở thời của tôi, người ta hâm mộ Yao Ming không chỉ vì trụ được ở NBA bằng tài năng thực sự, mà bản thân anh cũng có các phẩm chất tốt và không dính vào scandal. Chúng ta biết đến Yao Ming với nụ cười huyền thoại bị chế làm meme, đó có thể coi là kiểu cười châm biếm, cợt nhả trong tranh luận, nhưng nếu bạn xem bài phát biểu của Yao Ming khi được vào Sảnh danh vọng NBA 2016, nơi tôn vinh những người có đóng góp to lớn cho NBA, anh thể hiện khả năng tiếng Anh rất tốt, rất khiêm tốn, chân thành và rất hài hước của mình trước khán giả, đó là nụ cười của sự tự tin.

Yao Ming phiên bản “meme” và Yao Ming tại Hall of Fame Induction Speech 2016
8. Dùng bản sắc để đấu lại sự thiếu bản sắc
Trong một xã hội ngày càng đa dạng về tư duy, cùng một hiện tượng sẽ có những ý kiến ủng hộ lẫn bác bỏ. “Yêu nước online”, vì vậy, cũng là một hiện tượng gây nhiều tranh cãi. Đối với người ủng hộ, thì họ đã được cả hệ thống của quần đảo Heard & McDonald hỗ trợ rồi. Câu hỏi là:
Vậy đối với những người không ủng hộ thì sao?
a. Những chiến lược không hiệu quả
(1) Nếu bạn ghét và muốn dập tắt “yêu nước online” ngay hôm nay, thì bạn nên đi ngủ, vì trong mơ thứ gì cũng có. Với 800 cơ quan báo chí và hàng triệu fanpage trên quần đảo Heard & McDonald, bạn sẽ đấu với cả một quốc gia. Nếu bạn bước vào không gian này và bơi ngược dòng, bạn sẽ bị đá ra không thương tiếc Nếu bạn bước ra không gian đó, bạn… chẳng làm được gì cả!
(2) Nếu bạn muốn thay đổi quan điểm của một người, thậm chí một tài khoản vô danh trên mạng ngay lập tức thì bạn cũng nên đi ngủ, vì trong mơ thứ gì cũng có. Tôi đã phân tích Bất hòa nhận thức rồi. Có lẽ, bạn chỉ làm được trên r/changemyview mà thôi. Đó là tôi giả sử cái tài khoản mà bạn đang tranh luận là người thật, không được trả tiền để bình luận.
(3) Nếu bạn dùng lý luận “mày đang dùng phát minh của phương Tây” thì bạn cũng nên đi ngủ, vì trong mơ thứ gì cũng có. Bạn chỉ có thể dùng nó vào thời điểm Chiến Tranh Lạnh, khi mà các nước chia khối chia phe rõ ràng. Người dân sống tại một phe hưởng toàn bộ nền giáo dục và vật chất do phe đó tạo ra. Còn hiện nay, các quốc gia đều dính mắc lợi ích với nhau, cùng góp sức để tạo ra một sản phẩm và dịch vụ. Vì vậy, một người chống Tây phương, vẫn dùng phát minh Tây phương, cho con cái hưởng tư duy Tây phương, và lý luận loạn xà ngầu để tránh Bất hòa nhận thức. Do đó bạn càng cãi nhau bạn sẽ càng rơi vào cái mớ bòng bong do chính mình tạo ra.
(4) Nếu bạn muốn vừa dập tắt được phong trào vừa muốn có được cái danh là “người đóng góp” xóa bỏ phong trào đó thì bạn cũng nên đi ngủ, vì trong mơ thứ gì cũng có. Lịch sử vận hành của quần đảo Heard & McDonald cho thấy, những người vô danh từng phản ứng lại các quyết sách bảo thủ để cải thiện nó, thậm chí từ mấy chục năm trước, đều hiếm khi được nhắc đến hay vinh danh. Công sức của họ được hòa vào sự phát triển mà không ai nhắc đến nữa để đảm bảo sự uy tín cho cỗ máy, chỉ nhắc đến những người cải cách đã có danh phận sẵn thôi. Đó chính là cách vận hành của nó, và bạn thì không hiểu cách vận hành đó. Ai còn nhắc đến tên những người đã đấu tranh cho phương án “sống chung với dịch” tại quần đảo Heard & McDonald?
(5) Một số lượng lớn những người bạn cãi nhau là tài khoản ảo, clone, bot, còn ai tạo ra chúng thì các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi.
Vậy tóm lại, nếu muốn dập tắt cả một phong trào được hậu thuẫn bởi cả một nền truyền thông, vừa muốn ôn hòa, vừa muốn nhanh, vừa muốn ít tốn sức, vừa không cần chiến lược, vừa muốn có cái danh, thì có lẽ nên đi ngủ, vì trong mơ thứ gì cũng có.

Một số lượng lớn các tài khoản bạn cãi nhau là ảo, clone, được tài trợ để thực hiện công việc cãi nhau với bạn, đó là lý do kênh online rất cuồng nhiệt, nhưng yếu ở kênh offline. Well, ở offline nó là kinh tế, là quyền lợi hữu hình.
b. Những chiến lược có một chút tư duy
Nhớ Socratic method không?
Socrates sẽ hỏi một chuỗi dồn dập:
“Yêu nước online là sao?”
”Tại sao yêu nước và thiếu văn minh là một vấn đề?”
“Thiếu văn minh là sao? Chửi thề? Lăng mạ?”
”Không đóng góp, nhưng cũng không thiếu văn minh thì sao?”
“Điều gì khiến một người yêu nước online?”
”Họ bị ép, hay tự nguyện?”
”Tại sao họ tự nguyện? Nhận thức? Tư duy? Giáo dục?”
”Xóa sổ phong trào, thì có giải quyết vấn đề không?”
“Nãy giờ ta thực sự đang đi làm cái gì?”
Bây giờ, nó xuất hiện 3 thứ mà hầu như ít có ai lần tới được:
1. Mục đích cuối cùng, là đóng góp cho sự phát triển của quốc gia, còn xóa sổ phong trào “Yêu nước online” chỉ là một phương tiện.
2. “Bên ngoài yêu nước” là do truyền thông khơi mào, nhưng “bên trong thiếu văn minh” là do nền tảng giáo dục.
3. “Yêu nước online” nó là một spectrum nhiều mức độ, nếu người đó chỉ ưa chửi thề và cái giá trị lao động họ làm ra vượt qua cái khuyết điểm đó thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc phát triển đất nước. Ví dụ một anh quản lý xưởng “yêu nước” nào đó hay buột miệng chửi “Cái l m* nó chứ thằng ng* này!”, “Mày ăn gì ng* như ch* vậy???”*\ thì cũng chấp nhận được nếu công sức anh ta bỏ ra đôn đốc hằng bao nhiêu công nhân mang lại thành quả lớn cho xưởng. Như vậy nếu xét trên giá trị lao động, thì lợi dụng yêu nước để kinh doanh cũng có thể chấp nhận nếu sản phẩm thực sự xứng đáng (nhớ chuyện cái túi có ngôi sao không?). Nhưng nếu họ lừa đảo, sản phẩm không xứng đáng, quảng cáo không đúng sự thật (quán lòng xe điếu trên quần đảo Heard & McDonald), hoặc, họ nhục mạ đấu tố cá nhân khiến người ta rơi vào lao lý và bất ổn tinh thần, thì nó bắt đầu trở thành vấn đề. Nó ảnh hưởng lên niềm tin, đạo đức kinh doanh, đoàn kết quốc gia, nên tác hại không còn đo đếm và bù đắp được bằng giá trị lao động thuần tuý nữa. Bạn bán thêm bao nhiêu cái lòng xe điếu nữa, để mà GDP do quán bạn đóng góp, nó xóa được cái ấn tượng về gian dối trong kinh doanh thực phẩm mà bạn đã viral trên toàn quần đảo Heard & McDonald? Như vậy rõ ràng nó là một spectrum rất phong phú, và chúng ta sẽ tập trung vào cái nửa cực đoan, cái nửa mà thiệt hại của nó không còn đo đếm được nữa.
Giờ bạn đã hiểu, vì sao người ta muốn Socrates chết chưa? Ông ta hỏi đơn giản, nhưng khiến bản thân chúng ta lòi ra cái dốt của mình.
Như vậy thì dựa vào 3 điểm nền tảng trên, cộng các lý thuyết tâm lý đã phân tích, trừ đi 5 chiến lược thất bại, chúng ta chỉ còn lại những chiến lược sau là có một chút thực tế:
(1) Theo Phân tâm học của Sigmund Freud, khi bạn quá nhạy cảm với một khuyết điểm của người khác, khả năng là chính bạn cũng đang sợ mình sẽ mắc nó. Một người liên tục hỏi người khác “Sao dạo này mập vậy?”, khả năng là chính họ đang mất kiểm soát cân nặng, còn một người liên tục bình luận chửi rủa dưới những scandal ngoại tình, khả năng bạn đời của họ đang có vấn đề.
⇒ Trước tiên, cố gắng đừng trở thành một người “yêu nước online”, vậy là ta bớt được một người, mà không phải thuyết phục ai cả.
(2) Theo lý thuyết Bất hòa nhận thức của Frestinger đã đề cập, niềm tin của một con người là rất kiên cố, và họ tìm mọi cách để biện hộ cho nó, từ nguỵ biện, nói dối, cho đến nói sau lưng.
⇒ Chúng ta phải giới hạn số lượng người cần thay đổi lại, và cho họ không gian lẫn thời gian. Bạn không thể tự nhiên nói “Bỏ đạo của mày đi, hãy theo đạo Phật!” được, nhưng bạn có thể trở nên văn minh, hoà nhã, có trình độ, bạn đóng góp cho xã hội, và một lúc nào đó, bạn cứu nguy cho một người. Khi họ mời bạn một bữa tiệc, bạn chỉ cần nói: “Cảm ơn, tôi đang thọ Bát Quan Trai, nên sẽ thay bia bằng nước lọc nhé.” Tôi khá chắc là nếu họ từng có ác cảm với Phật giáo, thì giờ họ cũng chẳng vì bạn mà cải đạo đâu, nhưng họ sẽ luôn nhớ về bạn, bắt đầu suy nghĩ về cái đạo mà bạn theo, và bắt đầu âm thầm tôn trọng nó. Bạn phải cho họ không gian và thời gian, thì quá trình nó mới hợp lý theo quy luật tự nhiên. Đây chính là trường phái “Tôi không dạy ai, tôi khiến họ suy nghĩ.” của Socrates. Và giả sử bạn chẳng thay đổi được gì cả, ít nhất bạn có một cuộc sống tốt, gia đình tốt, tài chính tốt, chính điều đó đã đóng góp được nhiều mặt cho xã hội rồi. Vì vậy, hãy mang đến offer trước, rồi sau đó mới đề nghị return sau. Bạn giúp ai đó hoặc một cộng đồng nào đó rồi nói, “Tôi nghĩ đây là thứ chúng ta cần làm hơn là chỉ vẫy một lá cờ.” Bạn sẽ khiến họ phải suy nghĩ, bằng chính sự yêu nước thực chất của mình.
(3) Bạn có nhận ra, là ở cộng đồng của chúng ta, tuy cái phần giáo dục trường lớp và xã hội vẫn còn “hơi ấy ấy, rất là là” nhưng bạn có thể chọn không tham gia bất cứ đoàn hội, đảng phái nào, không cần xem bất cứ chương trình tivi nào, không cần lên mxh tham gia bất cứ phong trào nào. Mà nhờ Internet, bạn có thể đóng cửa, tắt tivi, tìm hiểu và phát triển một tư duy riêng phù hợp với mình. Thậm chí là đến một quốc gia khác, mà vẫn có thể hỗ trợ cho cộng đồng, miễn là bạn đủ thông minh để giúp mọi người tốt hơn mà không đối đầu quá trực tiếp với cách mà xã hội quần đảo Heard & McDonald đang vận hành không?
⇒ Chọn con đường phù hợp với mình, trở nên elite (tinh hoa) hơn, và trước tiên giúp con cái của mình elite hơn, từ đó đóng góp cho xã hội theo đa dạng cách. Thay vì tập trung vào sự khác biệt to lớn của niềm tin trên kênh online, hãy giúp họ giải quyết cái khó khăn nhỏ nhặt thực tế ở kênh offline, điều đó chứng minh là bạn elite hơn thật sự, và khiến họ phải suy nghĩ về cái sự elite của bạn. Nếu bỏ qua chuyện tư tưởng thì họ cũng là đồng loại của bạn thôi. Còn họ thay đổi được đến đâu thì đó là việc của họ.
(4) Bphone khi mới ra mắt đã tự cho mình là “siêu phẩm hàng đầu thế giới” và chỉ đi chăm chăm so sánh với iPhone, tôi nghĩ đó là một chiến lược yêu nước thiếu tự trọng. Khi bạn còn chưa là ai cả, điều nên làm là đi từ trong ra ngoài, xây dựng cộng đồng nhỏ, ưu tiên cho những người đã biết về giá trị của bạn, để vừa nhờ họ truyền miệng, vừa cải thiện được bản thân từ feedback của họ. Luôn coi họ là premium members. Khi tôi viết bài trên Spiderum, bạn có thể thấy tôi giống như đang nói chuyện với độc giả, chứ tôi không quan tâm đến những người ngoài Spiderum. Tôi tìm cách hiểu và truyền đạt tốt nhất cho họ. Tôi không viết những bài chỉ trích xã hội để đọc rồi quên, viết để “người lạ tỉnh ra”, mà tôi viết cho độc giả của mình, và nói rằng: “Đây là những vấn đề, đây là ý tưởng về giải pháp, chúng ta sẽ không như họ, chúng ta sẽ elite hơn.” Tôi hiểu độc giả của mình là những người muốn phát triển bản thân một cách tử tế và lành mạnh, không giống như ngoài kia. Đây không phải thế giới của tôi, đây là thế giới của chúng tôi, nơi còn có bạn bè và cả con cái của độc giả. Vì vậy, thậm chí, nếu bạn có bình luận thiếu lịch sự, tôi chỉ đơn giản là ngồi im và nhìn nó bị downvote rồi bị xóa tự động, bởi chính độc giả của mình.
⇒ Hãy phát triển bản sắc và lòng tự trọng, biết rõ mình có giá trị gì (có thể làm mọi người tốt hơn), và cũng biết rõ mình không thể làm gì (thay đổi hàng triệu người nhanh chóng).
Đó là (4) chuỗi hành động thực dụng, mà theo tôi có thể xảy ra, dựa trên quy luật lịch sử, quy luật tâm lý xã hội, mà dù bạn có thất bại đi chăng nữa, bạn cũng vẫn đạt được lợi ích cho chính mình, cho quốc gia.
9. Kết bài
Đáng ra, sự đoàn kết, nghĩa lành mạnh của nó phải là, quy tụ những người có bản sắc khác biệt, suy nghĩ khác biệt, hướng về cùng một mục tiêu chung là phát triển, bởi vì chúng ta cùng một nhà. Thì số đông nghĩ méo mó ngược lại rằng, đoàn kết là ép cho tất cả chỉ có một bản sắc mà thôi, còn có đạt được mục tiêu chung hay không thì tính sau!
Có lẽ họ cần thời gian và sự nỗ lực từ chúng ta rất nhiều. Hầu hết các tư tưởng như Khắc kỷ, chủ nghĩa Hư vô, hay thậm chí là thiền định đều không phổ biến theo nghĩa đại chúng vào thời chúng được sinh ra như mọi người thường nghĩ, mà phải đến cả trăm, cả ngàn năm sau, thông qua những người có đóng góp cho xã hội và trở nên nổi tiếng đại chúng, như doanh nhân, nghệ sĩ, thì người ta mới tìm hiểu nhiều về những tư tưởng rất hay đó. Đó là ví dụ về sự ảnh hưởng.
Fun fact: Bên dưới là đồng bạc cổ do Đế quốc La Mã đúc ra cách đây hơn 1800 năm, vào thời điểm Hoàng đế Marcus Aurelius, một biểu tượng của chủ nghĩa Khắc kỷ, vừa lên ngôi trị vì, có chân dung của ông trên đó. Điều thú vị là có những đồng hiếm trị giá lên đến hàng triệu đô la, nhưng cũng có những đồng real 100% chất lượng rất tốt, chỉ có 100-200USD, hoặc thậm chí mua theo ký. Nguyên nhân là Đế quốc La Mã vào thời kỳ đỉnh cao đã thống trị một vùng đất trải dài đến 3 châu lục Âu-Á-Phi, và có dân số hàng chục triệu người, nên số lượng tiền đúc ra để giao thương là cực lớn và người ta đào lên được cả đống. Một người bạn sưu tập xu La Mã cổ lúc trước có chém với tôi như vậy. Một góc nhìn rất thú vị về độ khủng của Đế quốc này thời cổ đại đúng không? Khủng như vậy, nhưng mãi đầu thế kỷ 21 sau này Chủ nghĩa Khắc kỷ mới nổi tiếng trong đại chúng nhờ vào sự đóng góp xã hội của rất nhiều người.

Tôi kết thúc bài viết về Bản sắc cá nhân rất dài này, bằng một truyện cười hư cấu mà tôi không còn nhớ nổi mình đã đọc ở đâu vì nó quá lâu rồi. Tôi chỉ còn nhớ đại khái các chi tiết chính:
Có một nhà thương điên bị mất 3 bệnh nhân vì họ bỏ trốn. Những người đi tìm vì sợ trách nhiệm nên đã bắt đại 3 người hoàn toàn khỏe mạnh họ gặp trên đường để thế chỗ. Vậy là 3 người này phải nghĩ cách làm sao chứng minh với bác sĩ rằng mình không điên. Cuối cùng, cả 3 người đều được thả ra, và người ta phỏng vấn từng người xem họ đã làm thế nào.
Người thứ 1 trả lời:
“Tôi là một nhà khoa học, tôi chứng minh trái đất hình tròn, chứng minh các quy luật vật lý cho bác sĩ nghe. Một lúc sau thì họ cho tôi uống thuốc rồi bắt đi ngủ.”
Người thứ 2 trả lời:
“Tôi là một nhà ngoại giao, tôi chứng minh bằng cách kể tên các nhà lãnh đạo trên thế giới, kể về mối quan hệ của mình với một số chính khách nước ngoài. Một lúc sau họ cũng cho tôi uống thuốc rồi bắt đi ngủ.”
Người ta thắc mắc, nếu vậy thì làm thế nào tất cả được thả ra?
Người thứ 2 trả lời tiếp:
“Người thứ 3 đã cứu chúng tôi ra. Từ lúc vào đến lúc được thả, anh ta đều không nói gì. Cứ mỗi lần bác sĩ cho ăn, cạo râu hoặc tắm cho anh ta, anh ta đều lịch sự cảm ơn. Ăn ngủ rất đúng giờ quy định. 3 tháng sau, người ta tự động thả anh ta ra. Anh ta quay lại nhà thương điên, chứng minh với bác sĩ và cứu bọn tôi.”
Chúc bạn tìm được bản sắc của riêng mình, trước khi cứu cả thế giới.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
