Anh gặp cô lần đầu năm 14 tuổi. Anh cũng chẳng cách nào nhớ được lúc đó trông cô ra sao, chỉ có 1 điều chắc chắn anh còn nhớ. Vừa nhìn thấy cô anh đã thích. Cùng học tại một trường chuyên nổi tiếng của thành phố, nhưng trái ngược với một cô nữ sinh chuyên văn nhẹ nhàng thì anh lại được thầy cô cho vào sổ đen với thành tích quậy phá tưng bừng. 14 tuổi, xem trời bằng vung, nhưng anh cũng phải lấy hết can đảm 14 năm gom góp lại để nói thích cô để rồi nhận được câu trả lời: "tao còn chẳng biết thích nhau nó như thế nào, làm bạn thì được". Anh buồn, tự thắc mắc sao mà người gì viết văn thì dài mà cảm xúc đơn giản vậy cũng không có. Vậy là anh với cô làm bạn, cô trở thành cái vòng kim cô của anh, kìm hãm sự bốc đồng của tuổi trẻ. Mãi về sau này anh vẫn tặc lưỡi, chắc chắn cứ phải để cho con mình yêu sớm, yêu đương làm con người ta tốt hẳn ra như vậy cơ mà.
Lên cấp 3, mỗi đứa thi một trường khác nhau ở 2 đầu thành phố, lúc đó chưa có mạng xã hội, cũng chưa có điện thoại, anh với cô cũng chẳng còn gặp nhau nữa, chỉ lâu lâu chat yahoo hỏi thăm nhau, mỗi người sống cuộc sống của mình. Cho đến khi nhóm bạn cũ ý ới nhau họp mặt, anh với cô mới gặp lại nhau. Anh cũng không thay đổi mấy, vẫn quậy và lắm trò như xưa, cô nhìn anh cười bảo: "mày đúng không thay đổi". Anh trả lời: "ừ, không chỉ tính cách tao không thay đổi, mà tình cảm tao cũng không thay đổi". Cô im lặng chẳng nói gì.
Những năm facebook trở nên phổ biến, anh mới có thể biết được cuộc sống của cô như thế nào mà không cần phải hỏi. Rồi cô cũng có bạn trai, trong lòng anh có chút ganh tỵ nhưng rồi cũng đành, anh đành chôn vùi cái tình cảm học trò dễ thương ấy vào trong lòng rồi tự nhủ: "phải sống tốt cho nó tiếc".
Lên đại học, mỗi người lại học một trường, anh cũng đã có bạn gái, anh với cô cũng dần ít nói chuyện với nhau. Bỗng một ngày cô nhắn tin facebook bảo muốn gặp anh. Anh hỏi cô có chuyện gì, cô trả lời: "tháng sau tao đi du học". Vậy là anh gặp cô chào từ biệt, cũng là người bạn duy nhất cùng gia đình đưa cô ra sân bay. Anh chào tạm biệt cô, nhắn nhủ cô mấy câu đại chúng, bảo rằng có thể lần tiếp theo gặp nhau sẽ rất lâu nữa vì biết đâu cô đi luôn. Cô cười bảo: "không, học xong tao sẽ về, có nhiều thứ quan trọng với tao còn ở VN, ít nhất là cho đến bây giờ".
Cô ở lại học hết thạc sĩ thì về, anh lại là người cùng gia đình đón cô ở sân bay. Cô gặp anh cười rất tươi: "lâu quá mới gặp lại mày, trông cũng không thay đổi lắm nhỉ?". Anh không hiểu câu hỏi của cô, liền cũng cười tươi không kém: "ai bảo mày thế, tao khác hẳn lần cuối mày gặp tao rồi, giờ tao ngon hơn nhiều". Cô không nói gì, chỉ lườm anh. Trên đường về cô hỏi bâng quơ chuyện anh có bạn gái không, anh bảo: "trước tao cũng có quen vài người, nhưng quen ai cũng thấy không hợp, chắc tao không hợp với chuyện yêu đương, giờ chỉ thích kiếm tiền". Cô nghe vậy thì bảo: "ừ, kiếm nhiều tiền mốt có gì nuôi tao". Anh bảo cô khôn thế hèn gì học lên tới thạc sĩ.
Năm 26 tuổi, anh gom được một ít vốn, mở công ty. Tuy bận nhưng lâu lâu anh với cô vẫn gặp nhau, cô cũng cho anh một vài lời khuyên về tài chính vì đó là chuyên môn của cô. Cô bảo: "Hay để tao về làm giám đốc tài chính cho mày nhé". Anh thấy công việc cô đang tốt, chẳng muốn kéo cô về một cái công ty mới thành lập mà có thể phá sản bất cứ lúc nào, anh từ chối ngay, bảo rằng bạn bè làm việc với nhau mất việc mất cả bạn. Cô lại động viên anh cố gắng lên.
Một buổi tối cô lại hẹn anh đi dạo, chợt cô hỏi: "gu bạn gái của mày là như thế nào nhỉ?". Anh nhìn cô ngạc nhiên, rồi im lặng. Mãi sau anh đành trả lời: "gu bạn gái của tao là mày còn gì, chẳng phải tao đã tỏ tình với mày từ năm lớp 8 còn gì". "Vậy bây giờ thì sao?", cô tiếp tục. Trong đầu anh miên man suy nghĩ, công ty của anh không thuận lợi, anh đang đứng trước nguy cơ mất trắng tay vào năm 28 tuổi, không một đồng xu tích góp, cũng chưa biết tương lai như thế nào, anh trả lời cô: "bây giờ thì tao với mày thân quá rồi, không thấy cảm xúc yêu đương gì nữa, giờ mày với tao như anh em trong nhà vậy". Cô bảo ừ, chắc là vậy rồi.
Năm 30 tuổi cô lấy chồng, chẳng biết vì sao anh không có cảm tình với chồng cô lắm thông qua những gì cô kể cho anh, nhưng anh không dám nói, vì anh cũng không phân biệt được là chồng cô không tốt hay là anh ghen tỵ, cuối cùng cũng chỉ biết chúc mừng cô, không quên dặn dò cô hãy thật hạnh phúc vì nếu không anh sẽ buồn lắm. Cô hứa với anh là cô sẽ hạnh phúc. Nhưng chắc đó cũng là một trong số những lời hứa hiếm hoi cô không thực hiện với anh, gần một năm sau cô li dị khi phát hiện chồng cô vẫn còn qua lại với người cũ. Vậy mà, cô cũng không buồn nhiều, cô bảo vốn dĩ đó là sự lựa chọn của cô, nếu chọn sai thì sửa, không có gì phải hối tiếc. Anh cũng vì vậy mà yên tâm, nhưng anh biết, với tính cách của cô, chắc khó có thể đi thêm bước nào được nữa.
Một ngày, anh hỏi cô: "mày tính cứ như vậy hoài à, đến già thì mày sống với ai, buồn lắm". Cô bảo: "tao sẽ nuôi chó nuôi mèo, lúc nào buồn thì tao gọi mày". Anh lắc đầu bảo thế anh nào khác con chó con mèo của cô, với cả sau này anh còn có gia đình của anh nữa. Cô nghe đến đó chợt im lặng. Anh bảo: "Nếu mày muốn lúc nào buồn thì gọi tao tao đều trả lời thì chỉ có là bạn đời thôi. Sao, có muốn tao làm bạn đời của mày không?". Cô nhìn anh bảo: "mày cứ chọc tao, tao một đời chồng rồi đó mày". Anh quả quyết: "mày có cả con rồi thì tao cũng chăm con của mày được chứ đừng nói chỉ một đời chồng".
Cô nhìn anh cười thật tươi, cái nụ cười mà lâu lắm rồi anh mới được thấy. Cô lém lỉnh bảo: "ừ, vậy làm bạn đời tao nhé. Tao không cần mày yêu tao nồng cháy lắm đâu, chỉ cần mày yêu tao như từ trước tới giờ là được, yêu như một người bạn".
Vậy là anh với cô về chung một nhà, yêu nhau như 2 người bạn. Bạn bè của 2 người đều shock, vì họ nghĩ rằng nếu anh và cô yêu nhau thì phải yêu từ lâu lắm rồi mới phải. Mỗi lần như vậy a đều nhìn cô chặc lưỡi: "14 tuổi tới 32 tuổi, chắc anh phải là mệnh con đỉa". Mỗi lần vậy cô đều cười tươi lắm.
À, cô cũng về làm giám đốc tài chính cho công ty anh mà anh chẳng cần phải trả lương, ez.