Dịu dàng...
Em đã nghe hai tiếng ấy ngân nga trong lòng mình như thế!
Dịu nhẹ như một lớp nắng mềm rớt xuống cánh đồng giữa một buổi chiều thu.
Nhẹ nhàng như một cơn gió ấm áp vòng nhẹ qua vai, vừa đủ làm xua đi cơn ớn lạnh.
Dịu nhẹ như một ánh nhìn trìu mến dành cho bông hồng bạch mới nở trong vườn. Thấy hoa đẹp mà thương, chẳng nỡ ngắt hoa cắm vào lọ, chỉ ngồi bên hoa mà gần gụi, ngắm nhìn.
Nhẹ nhàng như sự hiện diện của Người trong giấc mơ của em vào đôi ba tháng trước. Cảnh trí trong mơ thực đời thường. Hình như Người đang sửa sang cái gì đó ngoài sân giúp mẹ. Em chỉ đứng bên Người mà chuyện trò những chuyện không đâu. Không vui đùa. Chẳng lãng mạn. Không say mê. Chẳng bồng bềnh. Bầu không khí hết sức bình thường và giản dị. Cảnh tượng trong mơ chỉ có vậy mà chẳng hiểu sao khi tỉnh dậy, em liền cảm thấy yên lòng. Giống như nàng Axon trong câu chuyện Cánh buồm đỏ thắm luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ có một chàng hoàng tử lái con tàu có cánh buồm đỏ thắm tới đón mình, em cũng tin rằng một ngày nào đó sẽ có một con người vô cùng bình thường đến bên em. Cả hai sẽ cùng nhau trải qua những ngày thật bình thường, sẽ có với nhau một mối tình không cần lãng mạn, chỉ cần dài lâu. Giống như những ca từ trong Love me tender của Elvis Presley: 


Xin hãy yêu em dịu dàng thôi
Ngọt dịu yêu em đã đủ rồi
Đừng để em đi, yêu trọn kiếp
Em sẽ yêu anh trọn cuộc đời

Xin hãy yêu em dịu dàng thôi
Chân tình yêu em đã đủ rồi
Em chẳng ước mơ thêm gì nữa
Sẽ yêu anh mãi, Người thương ơi

Xin hãy yêu em dịu dàng thôi
Yêu em dài lâu đã đủ rồi
Mang em vào tim, Người thương nhé
Em thuộc về đây, sẽ chẳng rời

Xin hãy yêu em dịu dàng thôi
Anh thuộc về em, nói đi Người!
Em thuộc về anh, muôn ngày tới
Đến ngày sau cuối, Người thương ơi!

Vậy đấy, Elvis Presley đã từ tốn hát lên một đề nghị tình cảm nhẹ nhàng tới vậy - không cần một tình yêu điên cuồng, mãnh liệt, thăng hoa nhưng vội đến rồi vội đi, chỉ cần một tình yêu nhẹ nhàng và dịu ngọt nhưng dài lâu cùng năm tháng. Trong giọng hát của Elvis Presley, em đã nghe ra tiếng lòng của một trái tim đã từng ngân nga những nốt thăng và giáng, từng lên tới thiên đàng và cũng đã rớt xuống địa ngục. Đó là một trái tim đã mỏi mệt, muốn được nương tựa vào một bến bờ bình yên. Một bến bờ dịu dàng, ấm êm, và trường cửu. Và cũng bởi trái tim đó đã đi qua một thời sôi nổi và cuồng si, nên nó cũng không còn một tình yêu thăng hoa và sôi sục để trao đi nữa, mà chỉ có một tình yêu bình thường, dịu dàng nhưng dài lâu để trao tặng.
Một tình yêu bình thường như vậy, em nghĩ, với vài người, vẫn là một ước ao.

Xin hãy yêu em dịu dàng thôi
Yêu em dài lâu đã đủ rồi
Mang em vào tim, Người thương nhé
Em thuộc về đây, sẽ chẳng rời...

Yo Le. 13.9.2019