Q: Yakuza nguy hiểm đến mức nào?
A: Kaz Matsune. Sinh ra ở đó. Lớn lên ở đó. Giờ là một công dân nhập tịch Hoa Kỳ.
______________
Bất kể truyền thông Nhật Bản nói với chúng ta những gì về Yakuza, thì phong cách sống của họ thực sự rất khác so với những gì chúng ta nghĩ (bao gồm cả tôi).
Đây là một câu chuyện tôi được nghe từ bố vợ.
Bố vợ tôi, Den, mở một nhà hàng nhỏ ở nông thôn Nhật Bản khoảng 30 năm trước. Nó nằm ở một chỗ hẻo lánh trong thị trấn.
Vì vị trí địa lý của nhà hàng khá lý tưởng, nhiều khách hàng đã chọn đến nơi thanh bình này ăn uống và nghỉ ngơi để tạm lánh khỏi ồn ào nơi phố thị (nhân tiện thì đồ ăn ở đây cũng rất ngon).
Đương nhiên, rốt cuộc thì vài thành viên của Yakuza cũng khám phá ra chốn thanh bình này. Họ cũng cần một chỗ ăn trưa ăn tối để tránh đám đông nữa, vì vậy họ bắt đầu đến nhà hàng thường xuyên hơn.
Bố vợ tôi là một ông khá to con so với những người cùng lứa. Ở tuổi 80, ông cao 183 cm và nặng 100 kg. Nhờ bề ngoài như vậy mà ông không dễ gì bị đe dọa, kể cả bởi Yakuza.
Nhưng khi những thành viên Yakuza chú ý đến ngón tay bị cụt của bố vợ tôi, tâm tình họ đột nhiên thay đổi. Một ngón tay bị chặt chính là dấu hiệu của Yakuza – khi họ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng (trong tổ chức), theo thông lệ, họ sẽ phải tự chặt ngón tay của mình.
“Này ông nội, ông làm nghề gì đấy?” – một Yakuza nói.
“Ý cậu là sao?” – Den hỏi lại.
“Ngón trỏ của ông.”
“Ồ cái này hả? Nó từng bị kẹt trong cái tời điện trên thuyền của tôi đấy.”
“Thuyền của ông hả?” Yakuza hỏi.
“Phải, tôi cũng là ngư dân. Những lúc nhà hàng không bận bịu gì thì tôi đi bắt cá rồi bán.” – Den trả lời.
“Ông không phải cựu thành viên Yakuza hả?”
“Không. Cậu thì sao?”
“Vâng, chúng tôi là Yakuza. Chúng tôi tưởng ông cũng vậy vì ngón tay ông bị cụt. Chúng tôi cứ nghĩ ông ngủ cùng vợ hay bạn gái của đại ca cơ. Làm vậy thì sẽ bị chặt ngón trỏ. Thường thì làm sai sẽ bị chặt ngón tay như vậy. Chúng tôi tưởng ông liều lĩnh và can đảm, đáng ngưỡng mộ.”
“Thật sao? Sao lại can đảm?” Den hỏi.
“Vì chúng tôi tưởng ông liều quá trời.”
“Sao mà liều lại là điều tốt cơ chứ?”
“Vì chúng tôi không dám liều. Cảnh sát biết chúng tôi đang làm gì, ở đâu. Họ luôn canh chừng chúng tôi. Những người khác thì kiến nghị và buộc chúng tôi phải ra khỏi thị trấn. Chúng tôi còn chẳng được vào cửa hàng bình thường hay Onsens (hệ thống suối nước nóng công cộng cấm những người có hình xăm vào tắm vì rất nhiều thành viên Yakuza có hình xăm)” Yakuza giải thích.
“Thế còn những tội khác và buôn bán ma túy mà chúng tôi nghe trên tin tức thì sao?” Den hỏi.
“Những chuyện đó là do bọn trẻ nó làm. Chúng có nhiều năng lượng và tham vọng, chúng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để chứng minh mình xứng đáng. Chúng trở thành Yakuza vì chúng không muốn tuân theo những quy định được đặt ra bởi thế giới “thông thường”, và thật sự thì có một số luật lệ trong thế giới của Yakuza, thế giới của chúng tôi. Chúng tôi sống trong thế giới này, và phải học cách chấp nhận những luật lệ đó. Vì vậy chúng tôi biết rằng tốt hơn hết là đừng có phạm vào mấy tội vặt vãnh như ông nghe trên TV ấy. Chúng tôi gần như chẳng bao giờ giết người thường hay người thân của thành viên Yakuza, vì như tôi nói đấy, cảnh sát luôn theo dõi động tĩnh của chúng tôi. Một khi giết ai đó, họ sẽ biết ngay. Làm sao giết người mà không bị bắt cơ chứ. Thực tế là cảnh sát có thể bắt chúng tôi bất kỳ lúc nào, và dẹp luôn cả đám bằng cách bắt đa số thành viên. Thật là phiền phức. Chúng tôi cần càng nhiều thành viên càng tốt, để có thể duy trì như một tổ chức. Chúng tôi chẳng bao giờ giao dịch ma túy, vì nhập khẩu nó vào Nhật thật sự rất khó. Kể cả nếu chúng tôi có thể thì sẽ rất khó khăn cho người sử dụng, vì thuốc sẽ phá hủy cuộc đời họ, cũng phá hủy luôn gia đình họ. Thực ra chúng tôi thấy rất khó khăn. Thử nghĩ mà xem. Khi sản phẩm giết luôn khách hàng của bạn. Ông sẽ cảm thấy thế nào nếu biết rằng đồ ăn ông phục vụ chắc chắn sẽ giết chúng tôi? Làm người đâu thể nhìn được cảnh đó.”
“Thật sao? Có vẻ mấy cậu đang sống trong một thế giới kìm kẹp quá” Den bảo.
“Phải, nó rất hạn chế. Và thử thách hơn nữa là cùng lúc đó chúng tôi phải hành xử theo cách mà người ta muốn” Yakuza trả lời.
“Người ta mong muốn thế nào?” Den hỏi.
“Thì, hầu hết những người không hiểu về Yakuza nghĩ rằng chúng tôi ồn ào, liều mạng và nguy hiểm, kiểu như chạy khắp nơi và nhúng tay vào thất cả các thể loại hoạt động phạm pháp. Thực ra, chúng tôi không làm thế. Chúng tôi làm những việc mà người thường không muốn làm. Những việc ở “vùng xám” có thể trở thành phi pháp hoặc hợp pháp, và phải có ai đó lo những việc này. Những người bình thường sẽ đến và yêu cầu chúng tôi làm những việc đó, vì dù gì đi nữa, họ không thể tự mình làm được, ví dụ như tống tiền. Đó là lúc chúng tôi vào cuộc. Cũng vì những mong đợi của mọi người, theo quan điểm của công chúng, chúng tôi phải giả vờ theo những định kiến của họ về hình ảnh của Yakuza: ồn ào, đáng sợ và liều mạng. Chúng tôi phải tổ chức những bữa tiệc ồn ào trong văn phòng để mọi người chú ý và e sợ mình. Nhưng phần lớn thời gian, chúng tôi sống lặng lẽ vì nếu không sẽ chẳng có nơi nào để dung thân. Thật ra mà nói, nhiều người trong chúng tôi sống trong sợ hãi, vì cảm thấy như mình bị tách ra khỏi xã hội.”
“Có vẻ cuộc sống đó thật khắc nghiệt.” Den lặng lẽ nói.
“Phải, nó rất khắc nghiệt, và có thể khắc nghiệt hơn cuộc sống của ông rất nhiều. Đó là lý do tôi chẳng bao giờ khuyên ai đó gia nhập Yakuza cả.”