"Vậy là tôi bắt đầu nói chuyện với bức tường"
Ngẩn ngơ nghĩ bản thân không biết nên bắt đầu từ đâu khi bất chợt nhớ lại câu chuyện đã xưa cũ, đã dần phai mờ khá nhiều chi tiết trong trí nhớ. Mình bắt gặp "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" lần đầu khi tìm kiếm trong tủ sách tại Câu lạc bộ trong trường Cấp 3 của mình, và như một lẽ thường lệ, mình bị thu hút bởi những câu chuyện thanh xuân, có hỉ nộ ái ố, có tuổi trẻ nhiệt huyết. Tất nhiên, mình cảm thấy may mắn vì bản thân đã tìm thấy một báu vật đáng trân trọng, đáng để thử, để hoài niệm.
Dù đọc lại, hay thậm chí chỉ nhắc đến một số chi tiết, hay chỉ là tên truyện, "Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi" đem đến cho mình một cảm giác luôn luôn khác lạ, luôn luôn đặc biệt, dù cho có được nhắc tới bao nhiêu lần đi chăng nữa. Và cậu bé Kha Cảnh Đằng của tuổi thanh xuân năm ấy vẫn luôn sống trong một góc nhỏ đặc biệt của trái tim mình. Dành hết 8 năm đẹp đẽ nhất của một đời người để theo đuổi cô bạn xinh xắn, giỏi giang Thẩm Giai Nghi, vậy mà cuối cùng vẫn không thành. Và cả đám bạn chí cốt của cậu ấy nữa, rất nhiều trong số họ cũng để ý Thẩm Giai Nghi.
Nguồn hình ảnh: Google
Nguồn hình ảnh: Google
Tạ Minh Hòa hiểu biết, có thể nói mọi chuyện trên trời dưới biển. Tạ Mạnh Học học giỏi, hay làm thơ vớ vẩn tặng Giai Nghi. Liêu Anh Hoằng vui vẻ, hài hước. Trương Gia Huấn tính tình quai quái, rất hay điện thoại đến cà kê với cô. Và Kha Cảnh Đằng sôi nổi, nghịch ngợm, luôn muốn mình trở thành một kí ức vô cùng đặc biệt trong mắt Thẩm Giai Nghi, bày đủ trò tạo bất ngờ cho cô. Khi bị phạt ngồi xuống cuối lớp, cậu đã từng phán một câu như thế này:
“Tuổi trẻ của tôi không phải là một bức tường.”
Cuộc chạy đua theo đuổi cô gái đó không ai chiến thắng, cũng không ai thua cuộc, nó chỉ trở thành một hồi ức đẹp đẽ gắn chặt tâm hồn của họ lại.
“Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?”
"Tình yêu không có kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi không còn gì hối tiếc cả."
Vậy đấy, càng đọc, mình càng cảm thấy tâm đắc trước những suy nghĩ và hành động của Kha Cảnh Đằng. Nhưng có lẽ không chỉ mình cậu ấy là nhân vật chính mà tuổi trẻ của họ, của nhóm bạn thân chí cốt luôn bày trò nghịch ngợm mới là nhân vật chính. Rồi ai cũng có cuộc sống của riêng mình, nhưng thời thanh xuân của họ vẫn còn đó, cô gái năm ấy họ cùng theo đuổi vẫn còn đó.
Và mình ấn tượng nhất chính là những đoạn Cửu Bả Đao miêu tả về cuộc sống cấp 3 của họ, ngòi bút rất chân thực, không thể phân biệt cuộc sống và câu chuyện, đôi lúc mình còn gật đầu tán thưởng, hay cười ngây ngô.
Chẳng hạn, cuộc sống sau kì thi xét tuyển đại học sẽ luôn vui vẻ nhưng cũng man mác buồn thế này:
“Ban ngày ở lớp học, tôi bắt đầu làm một số việc quái đản, như là trồng hoa trong ngăn kéo bàn, xé vụn bài thi làm bông tuyết rải tung tóe lên đầu lũ bạn học. Ngoài ra, tôi còn tìm người đánh cầu lông với mình ngoài hành lang cho đổ tí mồ hôi khi không còn áp lực thi cử.”
Và cũng có đoạn đối thoại như thế này:
“Bỏ xừ, có phải mình gian trá quá không?” Tôi nhìn mặt trăng. “Không đâu, cậu chỉ cực kỳ cực kỳ gian trá thôi.” Mặt trăng nói. “Cũng thường thôi mà.” Tôi giơ ngón tay cái lên nói.”
Thế đấy, đâu chỉ mình mình nói chuyện với mặt trăng, còn có Kha Cảnh Đằng nữa.
Và điều cuối cùng mình muốn nói:
“Thanh xuân là cơn mưa tầm tã. Cho dù bị cảm, cũng muốn quay lại đằm mình thêm lần nữa.”
Vậy nên đừng để thanh xuân của bản thân trôi qua uổng phí nhé.