Mình nhớ lại đã 3 lần tỏ tình với 2 anh khác nhau và tình cờ có 1 lần là trong đúng ngày hôm nay (1/4). Rồi xong, càng nghĩ càng thấy mình dở :)) nên viết 1 bài chia sẻ để cho các bạn nữ nào có cùng trải nghiệm đơn phương thì hãy cân nhắc trước khi mở lời như mình nhá.

Trực giác mách bảo rằng người ấy thích mình đấy, tỏ tình đi, cơ mà... có thật thế không?

Thường thì người ta tỏ tình khi biết cảm xúc của 2 bên nó đã chín muồi và không thể không nói ra, chẳng qua là 1 bên có nhiều can đảm hơn và sức chịu đựng kém hơn mà thôi. Nhưng để "biết" được những thứ liên quan đến cảm xúc, mọi người hay căn cứ phần đông vào cái sự "cảm" hay cái gọi là "trực giác mách bảo". Thế nên mình của ngày xưa cũng vậy thôi!
Mình cũng như muôn kiểu chị em luôn luôn search tìm câu hỏi cho câu trả lời "người ấy có thích mình không nhỉ" còn trong lòng thì đã đổ người ta đứ đừ rồi. Hội chị em bạn dì, mấy trang báo lá cải, những group confession..., đều là những nguồn tham khảo cho những cô nàng đang sa vào lưới tình, mình cũng không ngoại lệ. Nhưng trong sâu thẳm trong lòng mình thì mình tin cái gọi là "trực giác" của mình nhất. Nhưng thực ra, tín hiệu của cái gọi là "trực giác" có vẻ như không phải lúc nào cũng chính xác. Đây là trường hợp trực giác "lởm" đã đưa ra chỉ dẫn sai cho mình.
Kokuhaku: Do people in Japan do love confessions IRL, or is it just in anime  and dramas?【Video】 | SoraNews24 -Japan News-

Khi mình bắt đầu gặp crush thứ 2 của mình, mình đã trải qua 1 mối tình đầu rồi :)), và khi gặp anh ấy, mình biết luôn đó là kiểu người mình thích và nhất định phải là anh- vì cảm xúc khi gặp anh nó giống hệ như tình đầu- hào quang tỏa ra từ anh khiến mình nghĩ- it's him. Chúng mình có khởi đầu hoàn hảo khi cả 2 cùng chìm đắm trong 1 thứ đam mê - đó là ca hát. Anh thì đánh đàn, còn mình thì hát. Mình đổ anh từ phút đầu tiên nghe anh đánh guitar và thậm chí còn mượn cớ học đàn để tiếp xúc anh dù rằng mục đích ban đầu chỉ đơn giản tìm người đệm đàn cho cuộc thi hát sắp tới của mình. Vào buổi hẹn thứ 2 - bắt đầu lớp học đàn chỉ 2 đứa, trời đổ mưa to ơi là to, mình và anh bị kẹt lại dưới cơn mưa, và đàn hết bài này đến bài khác cho đến khi mưa tạnh.  Ờ thế là chuyện cứ thế, cứ thế, chúng mình nói chuyện qua yahoo, qua facebook, gặp nhau với nhóm bạn của mình và của anh, đàn hát cho nhau. Anh giới thiệu mình với những người anh em của anh, thậm chí chúng mình còn đi hát chung ở 1 quán, và sau đó mình còn được nhận show đi hát cho anh bạn của anh nữa. Rồi anh còn đi xem từ đầu đến cuối buổi cơ mà mình thì ko biết điều đấy cho đến khi về và anh có "khai nhận". Cuối cùng, khi mọi thứ có vẻ "chín chín", mình nghĩ mình thích anh, rất thích anh rồi, mình quyết định tỏ tình :)).
1/4, mình biết đây là quốc tế tỏ tình và sẽ đỡ "quê" nếu như tỏ tình và người ta không nhận lời nên mình quyết tâm xách giỏ đi "hái hoa" :3. Thật ra trước khi tỏ tình mình không dám nói với ai cả, mình cứ lẳng lặng vậy thôi. Sau đó, khi đã rút hết can đảm, mình vẫn quá hèn để gặp anh, mà cứ thế gửi cho anh 1 tin nhắn qua Yahoo các bạn ạ (hồi đấy vẫn xài Yahoo). Và 1/2 ngày không thấy anh rep, mình bắt đầu nghi nghi rồi, đến tối, khi thấy nick anh sáng đèn, mình mon men vào hỏi, và thừa nhận là... thật ra đây là trò đùa cá tháng tư, chứ mình chỉ coi anh là bạn. OMG xấu hổ kinh khủng, vì đã tỏ tình xong lại phủ định ngay lập tức. Anh cũng khá ngượng khi nói chuyện tiếp sau đó, và dù cả hai vẫn làm bạn mãi về sau, mình nghĩ cái tỏ tình lởm đời của mình đã phần nào làm anh giữ khoảng cách với mình. Và thế là càng ngày càng xa.
Character of very shy girl confess love with lover boyfriend isolated on white background. Premium Vector


Đọc thêm:

Mình và anh quen nhau được 2 năm thì 2 đứa ra trường và vì chẳng có cơ hội được tiếp tục làm "ca sĩ"  và được mời đi hát nên mình cũng chẳng còn gặp anh nữa. Cơ mà sau đó  1 thời gian, khi mình mới ra trường được mấy tháng, anh tự nhiên xuất hiện trở lại và mời mình đi uống nước, nói chuyện. Câu chuyện giờ đã không còn về âm nhạc như mọi khi, anh cũng không còn là chàng trai chỉ biết đánh guitar điện hay nghe nhạc của Eric Clapton nữa, anh trở nên trầm ngâm hơn, đời hơn, và anh bắt đầu chia sẻ con đường chật vật của anh khi ra trường. Bỏ việc 2 lần vì không đúng chuyên ngành, phải nhờ bố mẹ xin cho công việc hiện tại nhưng cũng đang chán,anh ngưỡng mộ mình, muốn xin mình ít kinh nghiệm học thi tiếng Anh để xin việc khác. Wow, trực giác mách bảo mình rằng "anh muốn nối lại tình xưa đây mà". Mà mình, vốn, đã có 1 cái thiện cảm với anh giai này, đi theo cái trực giác "sai sai " đó, gặp anh nhiều hơn, tiếp lại cuộc nói chuyện, giờ chuyển sang tư vấn công việc... và rồi từ trái tim yên ổn vì thất tình 1 thời gian, lại nhen nhóm lại hơi ấm.  Đặc biệt là sau 1 lần anh dẫn mình đi uống  1 quán cafe Đinh, ngồi trên cao và cùng nhìn ngắm dòng người qua lại với mình, mình cảm giác kết nối với anh sâu sắc hơn hẳn trước kia. Và mình lại quyết định phải tỏ tình thực sự với anh.
Đến D day, mình hẹn anh 1 buổi cafe bù cho những buổi khác anh đã mời, nhưng là đi nghe nhạc, dẫn anh đến 1 quán mới quen, trổ tài ca hát 1 hồi :3, hồi đó còn máu rock (ah vì cả anh và mình đều thích rock ấy) nên đến nơi còn lên hát 1 bài của Joan Jett- I hate myself for loving you nữa cơ.
Giá mà có biết chơi guitar thì sau đó mình làm hẳn 1 bài thổ lộ với anh luôn rồi, nhưng vì cũng nhát nên mình quyết định chỉ nói lời thích anh khi hai đứa đèo nhau về nhà thôi. Nói thật là mình đã nghĩ sau  buổi tối hôm đó, anh và mình sẽ chính thức chuyển sang trạng thái người yêu cơ đấy, vì trên đường về anh cứ khen mình hát hay mãi. Chính vì "được khen" nhiều quá, khiến cái trực giác của mình bị dắt mũi, và mình đã tỏ tình với anh, trước thềm cửa nhà mình, vào lúc 11h tối. Nói chung là nói xong nỗi lòng nhẹ nhàng nhưng đập vào mặt ngay sau đó là câu từ chối của anh, và ánh nhìn áy náy khiến mình càng thấy buồn hơn. Anh kể là đã có người yêu rồi, 1 chị gái cùng lớp! Cay! Và anh chỉ coi mình như 1 người em, 1 người bạn đồng âm có thể hát những bài anh thích, 1 người con gái có chất giọng trầm đặc biệt giống Toni Braxton (tui ko tự khen nha :v). Xấu hổ cho chính mình, vì quá shock nên mình bỏ về luôn mà không chào anh lấy 1 tiếng. Hôm đó lần đầu tiên mình thức đến 2h sáng, buồn thương cho 1 cuộc tình đơn phương suốt thời kì hoa mộng của tuổi trẻ. Sau hôm đó, mình quyết định chấm dứt mọi day dứt với anh và bước đi tiếp, unfriend anh trên FB và không liên hệ với cả bạn bè của anh nữa.

Người ta có thích mình hay không? Hay đối tốt với mình chỉ là xã giao!

Crush thứ 4 của mình cũng là 1 người cùng đam mê với mình, nhưng lần này không phải mình thích anh ngay từ đầu như những người trước, mình đổ anh từ từ sau 1 chuỗi các hành động galant của anh, mà lúc ấy mình cứ nghĩ nó chỉ dành cho riêng mình.
Sau khi từ bỏ "sự nghiệp" âm nhạc chạ đi đến đâu, mình chuyển đam mê sang 1 thứ "nguy hiểm hơn" - phượt và vì hèn, mình không dám đi chơi với người lạ ở cái thời điểm người ta rủ rê phượt với trai gái không quen là chuyện bình thường. Mình, may mắn là tìm được một anh trai cùng công ty với đam mê phượt giống mình và góp nhóm với các đồng nghiệp để đi phượt. Và trong chuyến đi đầu đi Yên Bái 4 người, 5 ngày đêm đợt tháng 4 ấy, mình đã đổ anh. Anh thật sự không phải mẫu người mình thích vì lần đầu xuất hiện của anh, mình thấy ảnh nhạt ơi là nhạt. Anh cũng là dân kĩ thuật, thích lái xe máy băng rừng băng núi, thích leo núi, đi bụi... nhưng trông anh lại không ngầu lòi kiểu đi xe phân khối các kiểu, mà nhìn anh lại thư sinh, hiền hiền cơ. Điều ấn tượng với mình là anh có nụ cười siêu đẹp, và anh vô cùng tốt bụng, quan tâm săn sóc. Chúng mình đi 4 người nên sẽ đổi xế và ôm sau mỗi ngày, mình có cơ hội ngồi cùng anh 2 ngày và trên những cung đường dài dằng dẵng của miền núi phía Bắc, mình và anh đã "biết" nhau còn hơn những người bạn. 
Mình chỉ coi anh như bạn thôi, cơ mà chẳng hiểu sao sau 1 lần đi leo núi với anh, được anh dìu dắt, được anh quan tâm hết sức lúc mình còn chưa biết cách leo, bị sợ độ cao, mình bị "cảm nắng" luôn. Cảm giác người ta nắm lấy tay, trao cho mình sự tin tưởng khiến mình có 1 suy nghĩ- giá như cả đời được nắm tay 1 người đi như vậy thì tuyệt biết mấy. Khi xuống núi, anh vẫn nắm mãi bàn tay run như cầy sấy vì sợ của mình. Thế đấy, là kể từ hồi ấy, mình quay sang "tán tỉnh" anh. Những cuộc nói chuyện thâu đêm về miền đất, những ước mơ bay bổng về khám phá, tự do khiến chúng mình gần nhau hơn. Mình và anh thậm chí đã có những lần đội mưa như chuột, thức qua đêm trong 1 quán cafe để tận hưởng tuổi 25 tràn đầy nỗi bất bình (ah tất nhiên với 1-2 người bạn nữa). Sau đó chúng mình còn đi phượt 2 mình với nhau, ngủ chung 1 phòng trong nhà nghỉ (mỗi người 1 giường trong sáng nhé) và thậm chí có lúc đang đi mà mình gà gật suýt rơi khỏi xe, anh còn cố ý bảo mình ngủ tạm trên lưng anh ấy nếu quá buồn ngủ nữa :)). Bạn bè đồng nghiệp đi cùng mấy chuyến phượt với cả 2 cũng nói rằng anh ấy suốt ngày kể về mình, còn nghi ngờ 2 đứa chúng mình tình trong như đã, mặt ngoài còn e vì 2 đứa toàn xế nhau mỗi chuyến chứ không đi với ai khác.
Mọi sự diễn tiến rất tốt nếu như không phải một lần anh ko đi cùng mình mà phượt với 1 đoàn người lạ và bỗng nhiên gặp một cô gái lạ và còn có ảnh 2 người nắm tay nhau (lúc ấy là fake vì sau đó 1 loạt ảnh nắm tay nhau của các thành viên khác với cô gái ấy). Nhưng trực giác lúc ấy của mình gửi tín hiệu báo động cho mình rằng nếu mình ko nói ra tình cảm lúc bấy giờ của mình, mình sẽ mất anh luôn cho cô gái đó! Và thế là đến đúng đêm giao thừa tết Dương, mình thổ lộ luôn với anh qua điện thoại khi chúc mừng anh năm mới. Mình nói 1 cách rất hùng hồn: "anh có muốn làm bạn trai của em không?  anh sẽ có rất nhiều "phúc lợi" như: Chụp ảnh đẹp nè, đi phượt có người chăm lo cho này, có người nói chuyện cùng..." 
Và sau màn nói rất hùng hồn, mạnh mẽ ấy, anh lặng thinh 2-3 phút để rồi thở dài và nói lời xin lỗi mình, rằng người ta rất trân trọng mình, coi mình như em gái thôi, 1 người bạn thâm tình thôi, người anh em cùng phượt thôi chứ không có ý gì khác cả. Cuối cùng sau 1-2 tuần mình thổ lộ cùng anh, anh công khai tình cảm với cô gái lạ đã chụp ảnh nắm tay anh trong chuyến đi kia. Mình thấy như cuộc đời mỉa mai mình vậy, đáng ra ở thời điểm cái "trực giác" điên rồ cảnh báo, mình phải nghĩ ra rằng nó đang chỉ cho mình thấy, cái người mình crush thật ra chẳng hề có cảm giác "khác lạ" gì, và rằng những thứ tốt đẹp anh ấy dành cho mình, anh ấy chỉ đang "tốt 1 cách xã giao" thôi!
Thế đấy, kể từ lần cuối cùng thổ lộ và cuối cùng đơn phương ấy, mình từ bỏ chuyện yêu cho tận bây giờ!  Mình không dám tin vào cái gọi là "trực giác" và cũng bị mất hứng với chuyện "duyên nợ". Mình đã từng hứa với bản thân rằng dù gì đi nữa, mình cũng sẽ không bao giờ muốn yêu đơn phương lần nữa, không muốn tỏ tình như thế nữa.

Đọc thêm:

Xin đừng như mình, thật sự ấy!

Thật ra mình thấy tỏ tình rất tốt, nó cho thấy bản thân mình dũng cảm đối diện cảm xúc của bản thân và muốn giải phóng nó ra chứ không giữ lại trong lòng. Cơ mà tỏ tình giống như mình là sẽ chỉ mang lại cảm giác dở hơi sau đó thôi bởi vì:
- Trực giác của các cô gái đang yêu thường mù quáng. Họ thường chỉ tin những thứ họ muốn tin, và họ bỏ qua cái lí trí- cái sự xét đoán về tình huống. Có thể họ chỉ đang bị những mật ngọt che mắt thôi chứ sau các cử chỉ tốt đẹp, đầy khơi gợi ấy, chỉ là 1 quan điểm bạn bè bình thường, xã giao chứ không có tình cảm đặc biệt nào.
- Thật ra các chàng trai cũng có thể có cảm tình với bạn, nhưng họ không thích con gái là người chủ động, mà mình mới là người nắm quyền, và càng con gái mạnh mẽ thì họ càng sợ!
- Người chịu thiệt sau cùng là người đi tỏ tình vì rủi ro cao người ta không thích mình. Nếu họ thích mình nhiều như mình, họ đã chẳng bắt mình phải đợi đến mức mình phải nói ra lời yêu, đúng không?
- Mất đi 1 người bạn: thật sự như vậy, trước khi là crush, họ là những người bạn tốt, nhưng sau khi mình tỏ tình, mọi thứ sẽ vô cùng lạ lùng và mất tự nhiên và rồi mình sẽ mãi mãi mất đi tình bạn lúc đầu.
Cơ mà nếu hỏi mình có hối hận khi tỏ tình không thì mình sẽ trả lời là KHÔNG. Mình, ngược lại, thấy nhẹ nhõm vô cùng vì trút được 1 cái gánh nặng lớn đè lên tim mỗi ngày. Và chính nhờ kinh nghiệm tỏ tình đó mà mình tự tin hơn với các việc khác :)). Dù sao thì, đã nói ra điều mình muốn với người mình thích và bị từ chối rồi thì những điều khác, việc khác có gì đâu mà ngại.
Thôi, nói chung tỏ tình cũng được, miễn mình thấy vui là được, nhưng đừng hèn như mình, tỏ tình vào 1/4 rồi chối =)).