Phần 1: 

Bí ẩn 4: Chiếc áo choàng đỏ thẫm

(Kirie)
"Ván cược may rủi của cô học sinh mới chuyển trường Kirie, đó là chiếc áo choàng màu đỏ, đó là Aka Manto"

Nói thêm về Aka Manto, đây là một truyền thuyết đô thị của Nhật Bản về linh hồn đeo mặt nạ với chiếc áo choàng đỏ thường xuất hiện nơi những nhà vệ sinh vắng người trong trường học. Hắn ta sẽ hỏi bạn ”giấy xanh hay giấy đỏ”. Trả lời giấy đỏ thì hắn lập tức đâm vào người bạn, dữ dội đến mức máu phun ra khắp nơi khiến bạn trông như đang mặc cái áo màu đỏ tươi. Nếu trả lời giấy xanh Aka Manto sẽ bóp cổ bạn khiến bạn nghẹt thở đến khi tất cả còn lại là cái xác không hồn xanh lè. Thường thì không có cách nào thoát khỏi cái kết khủng khiếp nếu gặp phải Aka Manto, việc phải trả lời một câu hỏi mà biết trước câu trả lời đều sẽ dẫn đến một kết cục y hệt tạo ra cảm giác lo lắng pha lẫn với sự tuyệt vọng.
Bất chấp các lời đồn về sự nguy hiểm, dạo gần đây lại nổi lên trò chơi lạ, đó là lời thách thức học sinh ở lại trường sau giờ học để gặp hắn ta. Trò đùa tưởng chừng như vô hại, cho đến khi xác chết của một nữ sinh được tìm thấy trong tình trạng cổ họng bị rạch nát, đó cái giá phải trả cho việc xem thường sự huyền bí của những truyền thuyết đô thị.
Ban giám hiệu ra lệnh dừng trò chơi lại, rõ ràng nó chẳng có tác dụng lắm. Bạn của Kirie, người không tin vào lời nguyền đã chấp nhận thử thách. Kirie là học sinh mới chuyển trường nên có rất ít bạn, việc người bạn thân nhất của cô mạo hiểm mạng sống chỉ vì một trò chơi ngu ngốc đã khiến cô đưa ra quyết định cuối cùng, Aka Manto phải bị dừng lại, có ai đó phải đứng ra ngăn chặn sự điên rồ này và Kirie biết người đó không ai khác chính là cô.
Vẻn vào ngôi trường sau giờ học không phải là một việc quá khó khăn, thứ Kirie cần làm bây giờ là đi lên toilet trên tầng ba và sẽ gặp được hắn- ít ra thì mọi người cũng nói thế.  "không còn đường lui nữa"- cô tự nhủ với bản thân trong khi lê bước chân nặng nhọc qua buồng vệ sinh cuối cùng, Aka Manto xuất hiện, lúc này cô có ba lựa chọn
Lựa chọn thứ nhất là "đỏ", hắn ta rút dao đâm vào bụng Kirie, máu túa ra khắp phòng khi cô cố gắng chống cự
Lựa chọn thứ hai là "xanh", hắn sẽ bóp cổ Kirie bằng đôi bàn tay méo mó gớm ghiếc, cô đạp thật mạnh vào người hắn và cố gắng chống cự
Cả hai lựa chọn trên đều dẫn đến kết quả là cô phải chiến đấu với Aka Manto trong tình trạng bị thương và thể lực suy giảm. Tuy nhiên chúng ta còn lựa chọn thứ ba.
Lựa chọn thứ ba khó hơn một chút, nó yêu cầu cô phải trò chuyện với những người bạn khác trong trường từ trước về điểm yếu của Aka Manto, lúc này cô có thể từ chối lời mời của hắn. Nhưng mọi việc không dễ dàng thế, sau khi Kirie hét to “Tôi không muốn bất cứ thứ gì cả”  Aka Manto bỗng dưng dừng lại, hắn trả lời bằng giọng khàn khàn "Cứ vậy đi", xung quanh dần dần tối lại. Hắn ta gỡ mặt nạ ra, để lộ bản chất thật sự của mình, nhưng kì lạ thay là bên trong không có gì cả, hoàn toàn trống rỗng, ở đằng sau lớp mặt nạ ấy là một khoảng đen vô định, thực tại bắt đầu sụp đổ, cả thế giới hóa điên cuồng. Aka Manto giờ đây trở lại hình dạng nguyên thể cổ xưa đáng sợ của hắn và chắc chắn mạnh hơn Aka Manto bình thường, nhưng thử thách nào cũng có phần thưởng xứng đáng.

Và bí ẩn này có 3 ending
Ending thứ nhất, bạn phải dẫn dắt Kirie giành chiến thắng trong lựa chọn thứ ba. Lúc này cô thức dậy, biết mình đã ngăn chặn được một thế lực xấu xa khi dưới chân là chiếc mặt nạ trắng đã vỡ vụn thành từng mảnh. Aka Manto có thể trở lại, nhưng Kirie chắc chắn cũng sẽ mạnh mẽ hơn vào lần đối đầu tiếp theo, vì giờ đây cô biết ác quỉ cũng có thể bị đánh bại.
Ending thứ hai dễ đạt được hơn, Kirie đánh bại được Aka Manto bình thường, máu hắn phun ra khiến cho cô cảm tưởng cả người hắn đang tan chảy, cô nghe thấy tiếng vỡ “rắc rắc” của chiếc mặt nạ và ngất đi. Khi tỉnh dậy Aka Manto đã biến đâu mất, để lại chiếc mặt nạ trắng với vết nứt dài từ đỉnh đầu, thứ mà cô gọi với cái tên "Mặt nạ tuyệt vọng".
Ending thứ ba là bad ending sẽ xuất hiện khi Kirie thua Aka Manto nguyên thể, ending này còn được gọi là "Lạc lối ở địa ngục". Cái xác bại trận của Kirie đắm mình trong ánh sáng mặt trời, cơ thể cô bắt đầu xoắn và vặn đưa cô tới hình xoắn ốc hoàn hảo, chi tiết này liên hệ trực tiếp tới bộ manga nổi tiếng Uzumaki hay còn được việt hóa là “vòng xoắn ốc nguyền rủa” chính là một trong những tác phẩm xuất nhất của họa sĩ đại tài Junji Ito.

Bí ẩn 5: Sự tiến hóa của loài lươn


Trên con đường về nhà giữa cái thời tiết đang se se lạnh khiến bạn có cảm giác kì lạ, một sự pha trộn giữa cảm giác thiếu tự tin và có gì đó trong người bảo bạn sẽ có việc không hay xảy ra trong tương lai. Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên “Ông biết không..” bạn quay lưng lại, chính là cô hàng xóm thân thiện Kana “Cái gã hàng xóm kế bên mình á, cái gã mà nghiên cứu về mấy cái con cá á, không biết lần này gã đem theo con gì về nhỉ?” Kana nói trong lúc lấy ra hai lon soda, “ông đi với tui không, tui mới thấy gã đem mấy cái hũ đựng thứ gì đó, mà tui lại tò mò cực…” À ừ, thì lúc này bạn chả có gì để làm cả, tìm hiểu về mấy con cá thì có gì nguy hiểm đâu chứ?
Sau một hồi bàn bạc, bạn và Kana quyết định đột nhập văn phòng làm việc tại trường học của gã hàng xóm, nơi đây chứa hàng chục cái lọ thủy tinh chứa đầy lươn, hàng trăm con lươn ngọ quậy trong  những cái lọ khiến bạn phát tởm nhưng cái cách chúng di chuyển khiến cho bạn thấy là lạ trong người, linh tính mách bảo bạn rằng đó là thứ sinh vật gì đó chứ không phải lươn. Trong lúc đó Kana đã chụp lấy một lọ đen ngòm, thản nhiên vừa uống một ngụm soda vừa nói “Ông có bao giờ nhìn thấy mấy con lươn như này chưa, trông thấy ghê quá đi”. Đến lúc này thì bạn chẳng biết việc gì làm phiền lòng mình hơn nữa, việc Kana bỏ qua lời phản đối của bạn về việc lấy cắp một lọ về nhà hay việc cô ta quá bình tĩnh trong việc nhìn vào mấy con vật tởm lợm như vậy, dù sao thì chuyện cũng đã rồi.
Khi cả hai trở về nhà, máu tò mò của Kana lại trỗi dậy, cô ta cứ lảm nhảm về việc gã hàng xóm đốt một số tài liệu gì đó sau lưng căn chung cư và mặc định rằng bạn phải ra sau điều tra, thật phiền phức, tuy nhiên bạn cũng đồng ý không điều kiện, à thì tìm hiểu một chút chắc cũng không hại ai.
Phía sau căn chung cư là cánh đồng trống, quả thật có ai đó đã đốt một số giấy tờ và họ làm việc đó một cách rất gấp gáp và cẩu thả nữa, bằng chứng là một số mảnh giấy còn cháy sót lại “...ươn...tuyệt vời... rứng tro...con ngư….” tuy đã bị cháy xém nhưng bạn vẫn phần nào đoán được nội dung của mảnh giấy, “lươn đẻ trứng trong cơ thể con người” ư, gã này tính viết tiểu thuyết kinh dị hay gì à. Tuy vậy, nhưng bạn vẫn không dừng được cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng khi nghĩ đến việc đó, có thể gã sẽ thành công trong việc hù dọa người ta hơn là nghiên cứu cá đấy.

“Hừm có lẽ sáng mai tui sẽ đột nhập vào căn hộ của gã xem gã đang dở trò gì, căn hộ của gã đang bốc mùi gì đó kì kì.” Kana gợi ý, cô nàng đúng là kiểu đanh đá, cổ bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của bạn. Thực ra thì bạn cũng chả quan tâm lắm, việc bạn quan tâm nhất bây giờ là làm cách nào để tống khứ cái lọ chứa lươn đấy một lần và mãi mãi, chỉ việc nhìn vào nó khiến bạn buồn nôn lắm rồi. Tuy nhiên hình ảnh Kana ngu ngốc đột nhập vào căn hộ của gã hàng xóm khiến bạn bồn chồn và băn khoăn, nhưng dù sao thì bạn cũng đi ngủ…
Lại một ngày bình thường ở huyện, đúng là một ngày bình thường đấy, ngoại trừ chuyện chẳng có tin tức gì từ Kana cả, “Cô ta đâu rồi nhỉ” bạn tự nhủ trong khi dây thần kinh bắt đầu căng lên, tốt nhất bạn nên kiểm tra trước khi điều gì đó tồi tệ diễn ra...
Thận trọng trèo vào bếp, bao quanh bạn bởi sự rùng rợn chính là vô số lọ thủy tinh chứa sinh vật đấy, chúng tựa như những con lươn đang ngoe quẩy không ngừng, lúc này game cho bạn hai lựa chọn, một là tiếp tục đi tiếp để cứu mạng Kana, hai là chạy trốn như một kẻ hèn nhát.

Và định mệnh đã sắp đặt rằng, bạn không phải là kẻ hèn nhát, đi vào phòng tắm, bạn suýt nữa nôn ra vì cái mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ cái xác đang phân hủy của gã hàng xóm, nói đúng hơn là những gì còn sót lại. Hai mắt của gã đã mất, với vô số vệt máu nhỏ dẫn vào trong làn nước đen ngòm đặc kịt tạo nên cảnh tượng ghê tởm đến rợn người. Bước tiếp đến phòng ngủ, bạn tìm thấy Kana, nhưng có gì đó kì lạ, con mắt trái của cô ấy đen ngòm bởi những sinh vật kì dị đang ngọ nguậy không ngừng, cô ấy thút thít “tôi đã tìm thấy gã hàng xóm, nhưng khi mắt hắn nổ tung tôi đã trượt trên vũng máu...và giờ hình như trong mắt tôi cũng có gì đó”. Bạn có hai lựa chọn, mỗi lựa chọn sẽ dẫn đến một ending tùy thuộc vào việc bạn quyết định dùng kim đâm vào mắt cô ấy hoặc đem cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức.
Tại ending thứ nhất, khi mũi kim chạm vào mắt trái của Kana, hàng chục sinh vật nhỏ xíu cứ thế mà vỡ ra bò khắp mọi hướng trước sự chứng kiến kinh hoàng của bạn, liệu cô ấy có qua được không?- bạn tự hỏi bản thân khi cùng Kana đến bệnh viện. Các bác sĩ lập tức đưa cô ấy vào phòng mổ, trong khi bạn ở ngoài, ngủ thiếp đi vì mệt mỏi… 
Một giọng nói vang lên “thức đi anh bạn, chú ngủ ba tiếng liền rồi đấy”, bạn khó chịu mở mắt ra và nhìn thấy Kana- người đang hân hoan vui mừng mặc cho miếng che mắt của cô ấy “Không tệ phải không, tui không thể kể chính xác cho bác sĩ những gì đã diễn ra được, người ta sẽ bỏ tôi vào nhà thương điên mất” Kana cười, một nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời, nụ cười ấy đem lại cho bạn một chút niềm tin vào tương lai sắp tới, sẵn sàng đối mặt với những gì sắp diễn ra.
“Cảm ơn ông nhé”
Ở ending thứ hai, bạn thức giấc và cố gắng hỏi bác sĩ về Kana nhưng tất cả những gì bạn nhận được chỉ là phản ứng kì lạ như thể Kana chưa từng xuất hiện vậy. Bạn cố gắng chạy vào phòng mổ nhưng bị chặn lại bởi cảnh sát. Dù có chuyện gì xảy ra thì có lẽ bác sĩ đã cố gắng hết sức. 
Bí ẩn này còn có thêm ending khác gọi là ending “kẻ bỏ trốn” sẽ được kích hoạt nếu bạn quyết định rời đi khi ở trong căn bếp, mình không xếp nó vào một ending chính thức vì cái kết của nó giống ending thứ hai.

Bí ẩn 6: Bệnh truyền nhiễm


(Mizuki Hamasaki)
“Ngày càng có nhiều người nhiễm một căn bệnh khiến họ lâm vào tình trạng hôn mê, thậm chí bất cứ ai có ý định đánh thức bệnh nhân cũng bất tỉnh tương tự. Chuyện gì đã xảy ra?”
Để tìm hiểu thêm về căn bệnh kì lạ này, Mizuki quyết định đi đến thư viện và cô khám phá ra được trong bệnh viện có thông tin về bệnh nhân đầu tiên. Sau khi lẻn vào bệnh viện cô đã tìm được địa chỉ của bệnh nhân đó. Tại nơi đó Mizuki tìm được một cuốn nhật kí hành trình miêu tả một ngôi làng cách đây không xa và cách để tiến hành một nghi lễ gọi hồn. Có lẽ như bệnh nhân đã cố gắng kết nối với một sinh vật từ thế giới giấc mơ.
Mizuki đi đến ngôi làng gần đó. Khi cô đến nơi, một người đàn ông lạ mặt tặng cho một thứ bột mịn, hắn ta gọi đó là “Bột soi sáng” và dặn cô phải sử dụng nó khi gặp những bệnh nhân kia. Tuy nhiên cảnh sát canh gác rất nghiêm ngặt ở khu vực cách li ngăn không cho bất cứ ai ra vào, bằng sự dẻo dai của mình cô vẫn vượt qua được. Nơi đây, tất cả những bệnh nhân đang nằm trong cơn bất tỉnh vô tận, mạch đập và hơi thở của họ từ từ yếu dần.
Game lúc này sẽ cho bạn hai lựa chọn, một là tiếp tục dò soát xung quanh, hai là sử dụng bột soi sáng, mỗi lựa chọn dẫn đến một ending khác nhau
Tại lựa chọn thứ nhất, Mizuki tiếp tục tìm hiểu về nguồn cơn của căn bệnh, tuy nhiên việc này không có tiến triển mấy, các bệnh nhân chỉ đơn giản là...bất tỉnh. Bỗng dưng điện tâm đồ im bặt, toàn bộ bệnh nhân đã chết, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng. Rùng mình, cô bước ra khỏi khu cách li. Nhưng có một điều chắc chắn, không còn bệnh nhân nào đồng nghĩa với việc không còn căn bệnh này nữa.

Tại lựa chọn thứ hai, Mizuki tung bột soi sáng, thứ cô nhìn thấy trông thật kì dị. Một sinh vật như con rắn chui ra từ một cái hố đen trên trần nhà, với hai cánh tay và cái lỗ to giữa mặt không khác gì cái miệng. Có hàng chục, hàng trăm con tương tự như vậy, mỗi một con đu đưa trên đầu của một nạn nhân. Khi Mizuki đang cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra, một trong những sinh vật kia ngoảnh đầu lại và tấn công cô. Sau trận chiến ác liệt, Mizuki đã tung ra nhát chém chí mạng cắt sinh vật kia làm hai phần, một phần rơi xuống sàn nhà từ từ tan dần trong không khí, phần còn lại rút lui vào cái hố. Mizuki cố gắng nhìn thoáng qua bên kia, đó không phải là một cơ thể, thứ cô vừa cắt đứt chỉ là một phần nhỏ của “Kẻ nuốt chửng giấc mơ”. Vài giờ sau, Mizuki run rẩy rời khỏi khu cách li, ít nhất thì cô cũng tin rằng căn bệnh cuối cùng cũng đã chấm dứt.
Bí ẩn này được có nhiều điểm tương đồng với tác phẩm để đời “Long Dream” của Junji Ito, điểm chung không phải sinh vật kì dị kia, mà là câu chuyện phía sau có liên quan đến cơn bất tỉnh từ một căn bệnh lạ.

Bí ẩn 7: Hồi ức về nàng tiên cá


(Haru)
“Tên lao công bị ám ảnh với hình ảnh người cá, hắn ta quyết định tạo ra một con cho riêng mình, sử dụng phần thân trên của học sinh làm nguyên liệu”
Lại thêm một cô gái nữa mất tích ngay tại khu vực sinh sống của Haru, điều này khiến anh băn khoăn “Liệu có mối liên kết nào giữa những người bị mất tích không nhỉ? ”. Haru hỏi thăm những người hàng xóm và biết được rằng, hầu hết những người mất tích đều đi học cùng một trường và cùng nằm trong câu lạc bộ bơi lội. Anh tìm thấy một quyển sổ tay ghi chép lại những gì xảy ra trong câu lạc bộ, trong đó có nhắc tới người cá.
Haru quyết định điều tra sự việc ở trường, khi rảo bước dọc theo các hàng lang, một mùi hôi thối khó chịu ngăn anh lại, trước mắt là hàng chục cái đầu cá đang phân hủy. “ai lại làm việc kinh khủng này”- anh tự hỏi khi kiếm một con đường khác.

Trong phòng thí nghiệm, anh tìm được sơ đồ ghi chi tiết hệ thống cống rãnh của thành phố, ai đó đã đánh dấu con đường từ biển dẫn thẳng đến trường học. Haru đi đến thị trấn để hỏi thăm sự giúp đỡ nhưng mọi người có vẻ đang phớt lờ anh bằng một thái độ rất kì lạ, như thể họ đang bị thế lực nào đó điều khiển vậy. Haru so sánh bản đồ thoát nước và thiết kế của trường học và anh phát hiện ra, mọi chỉ dẫn điều chỉ đến tầng hầm! Chắc hẳn đó phải là nơi kẻ bắt cóc đang giam giữ các học sinh. Không còn thời gian nữa, Haru quyết định anh phải đi ngay đến tầng hầm.
Đập mạnh cửa phòng của tên lao công, anh thấy cảnh tượng kinh hoàng khi phần thân trên của cô gái mất tích gần đây nhất bị thâu một cách thô bạo vào đuôi của một con cá. Bên cạnh đó là một đống xác người chất chồng lên nhau. “Ả ta không đủ mạnh để vượt qua bài kiểm duyệt”- từ trong bóng tối, giọng khàn khàn của gã lao công vang vọng khắp tầng hầm “có lẽ mày cũng yếu như vậy”

Tại đây game sẽ cho ta bốn hành động, tương đương với bốn ending khác nhau
Hành động một, Haru tấn công tên lao công. Tuy bị thương nhưng anh vẫn đánh bại được hắn. Sau đó anh dùng cây rìu để tìm lối ra nhưng ngất xỉu do kiệt sức. Khi tỉnh dậy, cảnh sát đã ở khắp nơi, không thấy dấu vết của tên lao công đâu cả, tuy nhiên anh sẽ có một giấc ngủ ngon vì biết rằng học sinh trong trường đã được an toàn.
Hành động hai, Haru cố gắng chạy trốn thì bất thình lình cái đuôi của cô gái xấu số kia quẫy mạnh hất văng cái đèn đi khiến dầu và lửa văng tung tóe khắp phòng, bắt vào người của tên lao công. Hắn ta vùng vẫy điên cuồng trong khi anh đang từ từ ngất xỉu vì mùi cháy khét của thịt người. Sau đó Haru được giải cứu bởi đội cứu hỏa, cái xác của gã lao công biến mất cũng như không ai tin vào câu chuyện của anh, ít nhất thì học sinh trong trường cũng được an toàn.
Hành động ba yêu cầu Haru phải có được cây xà beng, anh cố gắng mở cái lỗ người đấy ra. Sau khi mở thành công, trước sự hoảng hốt của anh, một cánh tay nhớp nháp kéo gã lao công vào cái hố đấy. Chỉ vài phút trôi qua cảm tưởng dài như thế kỉ, từ trong hố trồi lên một sinh vật kì dị, nó là một con cá có hai tay đang cố đội gương mặt phụ nữ như để che đậy đi sự xấu xí của mình. “Hắn có ý tưởng tốt đấy…”- sinh vật kì dị kia cười nhẹ rồi chui lại vào cái hố, để mặc Haru liên tục thắc mắc về sức mạnh thực sự của các vị thần cổ xưa đang có ý định tiêu diệt nơi này.
Hành động bốn yêu cầu Haru phải có được lời nguyền Insmasu, lời nguyền này làm thức tỉnh cô gái xấu số kia. Với một tiếng thét chói tay, cô vùng dậy nhảy lên người tên lao công và siết cổ hắn đến chết. Những lời cuối cùng của hắn sau đó vang vọng mãi trong đầu anh, mỗi khi nghe tiếng sóng đập vào bờ, Haru có cảm tưởng như ai đang thì thầm vào lỗ tai của mình “biển cả sẽ đem mày về…”
Bí ẩn này lấy cảm hứng trực tiếp từ tập phim thứ sáu "Mermaid in a manhole" trong series kinh dị "Guinea Pig" của Hideshi Hino năm 1988 kể về một người họa sĩ mất vợ. Lần nọ ông ta tìm được một nữ nhân ngư và mang cô về nhà. Sau cùng người họa sĩ phát điên và giết cô khi căn bệnh nhiễm trùng của cô đang trong tình trạng trầm trọng.