WRITER'S BLOCK? - MẤT CẢM HỨNG VIẾT?
(Hoặc cảm hứng làm bất cứ thứ gì). Dạo này nổi lên cụm từ writer's block hay được hiểu nôm na là rơi vào trạng thái không có hứng...
(Hoặc cảm hứng làm bất cứ thứ gì).
Dạo này nổi lên cụm từ writer's block hay được hiểu nôm na là rơi vào trạng thái không có hứng sáng tạo hay viết lách. Mà cũng chẳng phải dạo này mới nổi, chỉ là "dạo này" thì tôi thấy mọi người gọi tên nó nhiều nhan nhản.
Bài viết được dành riêng cho 2 đối tượng, kéo xuống nếu bạn thấy mình đã quá tuổi của đối tượng thứ nhất nhé.
Tôi sẽ không bàn kĩ về bản chất của việc này, dù nếu tìm hiểu thì cũng miên man nhiều lí do lắm. Nào là thời tiết, nào là stress, nào là công việc bộn bề,.. Hôm nay tôi sẽ chỉ chia sẻ vài điều liên quan, hi vọng giúp bạn một chút để cải thiện tình trạng này.
Trước hết phải nhìn nhận lại chính bản thân bạn xem vấn đề bạn đang đối mặt là gì. Bạn là sinh viên cần viết bài, viết tiểu luận hay là người sáng tạo nội dung/người viết báo sống bằng câu chữ hay bạn chẳng làm gì liên quan cả, bạn thích viết thôi nhưng dạo này không viết được gì nên hồn đúng ý bạn?
Với mỗi trường hợp sẽ có những đặc điểm riêng để giải quyết. Nếu chỉ là vấn đề bài tập hay tiểu luận thì đơn giản rồi, cứ deadline đến thì bạn phải thức đêm viết thôi nhưng nó sẽ không hay, không đầu tư, không có được sự công phu như bạn mong muốn. Vậy thì làm sớm lên là được chứ gì? Oh no, kinh nghiệm làm sinh viên nói cho tôi biết là ai cũng biết thừa nhận thức được điều đấy nhưng (phần lớn) chúng ta đếch quan tâm cho lắm đâu. Não bộ sẽ thì thầm bảo rằng chẳng việc gì phải làm sớm cả, để tối cuối cùng làm cũng được (ta vẫn làm thế mà?). Ví dụ hôm nay là ngày mùng 1, 10 ngày nữa phải nộp bài thì chắc chắn vài người (như tôi) sẽ nghĩ đến nó từ mùng 5 mùng 6 nhưng kiểu gì đến đêm mùng 9 mới bắt tay làm.
Để giải quyết việc này thực ra không khó lắm, dù đề bài là gì hay dài/ngắn đến đâu thì bạn hãy cố gắng dành thêm 1 2 buổi trước ngày “dự định” viết và tự lừa não của bạn rằng tối hôm nay bạn chỉ mở nó ra xem và làm đề cương thôi, chưa cần động chân tay gì đến đâu, đảm bảo nghĩ thế nhẹ người hẳn. Khi đã mở được cái đề bài ra rồi thì nhanh tay ghi lại những yêu cầu của bài, viết nháp các ý chính, lập sơ đồ cơ bản những ý định viết ra. Làm càng chi tiết thì đến lúc viết càng nhàn hạ.
Thế là xong cho phần bài tập rồi nhé. Nói chung tôi không coi tiểu luận hay nghiên cứu khoa học ở trường là điều gì đó cần cảm hứng cho lắm, thái độ cơ bản nên có là sự nghiêm túc làm, không thể chờ hứng cho những cái đấy (dù tôi cũng lười chảy thây, toàn thâu đêm tới sáng viết cho kịp).
Nhưng thôi, vì là lời khuyên cho các bạn nên tôi sẽ cố gắng gương mẫu nhất có thể.
OK, đến phần dành cho những người thực sự nghiêm túc và muốn viết ra những áng văn thơ/tiểu luận đi vào lòng người, câu được trăm ngàn view hay trở thành bờ lốc gơ chuyên xàm trên mạng đây.
Hiện tượng “mất cảm hứng viết” thực ra chỉ xảy đến khi ta coi việc viết lách là điều gì đó bay bổng lúc rảnh rỗi, khi ta gặp một sự xúc động nào đó, khi ta tự dưng muốn truyền đạt một điều gì mới mẻ hay suy nghĩ quan điểm, đọc xong một quyển sách hay, xem được một bộ phim thú vị. Tức là sự phát sinh cần có tác động đến. Sự tác động ấy đôi khi cũng đơn giản chỉ là ngủ dậy thấy đẹp trời, nhớ ra mình đang có vài ý tưởng và muốn viết nó hoàn chỉnh. Điều đấy dẫn đến việc khi không có gì thúc đẩy hay mới mẻ ta dễ cảm thấy không có hứng thú để viết, cảm thấy nghĩ mãi không ra điều gì hoặc viết mãi không ưng ý.
Thay đổi điều này thực ra phải từ tư duy suy nghĩ, cách ta coi trọng hay đánh giá một vấn đề (ở đây là việc viết lách) ảnh hướng tới cách ta làm nó. Tôi thấy khá ít bạn bè viết báo của tôi kêu mất hứng (mất thì lấy cái gì ăn), chỉ kêu thiếu đề tài hay gặp khó khăn gì khi viết lách, tức là họ coi việc viết là công việc thì tự dưng mọi vấn đề liên quan đều được tư duy theo hướng giải quyết công việc (và kiếm ăn).
Vậy bây giờ phải làm sao với những người thích viết chơi chơi thôi? Tôi nghĩ quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là chuyện thái độ. Tự áp lực bản thân một tuần viết một bài hay 2 tuần viết một bài. Có sự đầu tư nghiêm túc với nó về mặt kiến thức hoặc ít nhất là thời gian. Bỏ hết mấy thứ không liên quan đến như mạng xã hội hay bạn bè, công việc sang một bên và tập trung duy nhất vào một việc.
Còn nếu cảm thấy ngồi trước máy tính nhiều giờ vẫn không viết được thì phải xem lại bạn đã có đủ nguyên liệu để viết chưa, nguyên liệu ở đây chính là kiến thức sách vở, tình cảm tâm tư của bạn hay kinh nghiệm sống. Nếu chỉ là vấn đề viết chưa hay thì cứ viết đi, viết thật nhiều, sự thay đổi về lượng sẽ dẫn đến thay đổi về chất. Hoặc tìm mentor, nhờ người đọc bài hay đánh giá hộ… Không thiếu cách để trở nên giỏi hơn, tốt hơn nhưng cái chính là phải làm, phải bắt đầu và nghiêm túc với nó, phải khó tính và cầu toàn để có được kết quả tốt nhất.
Còn xin mẹo tạo hứng thú mới ấy hả? Viết tay đi, tự dưng chữ ra rào rào (tôi đảm bảo). Đọc sách, xem phim, vẽ tranh, cắm hoa, đi ngắm tranh, yêu đương, thất tình cũng là tỉ cách tạo hứng đấy. Hứng thú luôn ở xung quanh ta nhưng lựa chọn cần nó để ta làm được việc hay dùng nó để công việc được hoàn thành và trôi chảy là lựa chọn của bạn.
Vậy nhé, chúc một cuối tuần bổ ích.
Có thể bạn muốn đọc TẠI SAO VIỆC VIẾT LÁCH NGÀY CÀNG KHÓ KHĂN?
Hoặc như thường lệ, Một cái fan pết xàm xí của tôi
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất