Vùng bình yên

Ngồi trên xe điện chạy o o một ngày nắng đẹp, cảm nhận gió lùa qua kẽ tóc và mơn trớn da mặt, hít mùi thơm mơ hồ từ cây cỏ mà gió mang theo, à, có thoảng hương hoa sứ. Kịp thoáng thấy cánh hoa trắng rơi giữa vườn xanh khi xe lướt qua nhanh.
Tay chạm mép sách và khẽ lật, ngón tay hơi nhám chút bụi vương. Râm ran tiếng người to nhỏ trầm bổng hòa cùng âm lách cách khẽ khàng khi ly tách chạm nhau. Rè rè tiếng máy xay hạt cà phê. Mắt vẫn nhìn sách, tay cầm tách café sữa ấm. Hít một hơi và nuốt một ngụm, cảm nhận vị ngọt đắng tan chảy vào cuống họng, cùng với câu văn thấm thía vừa đọc hết lời.
“Ba ơi, sao bồ câu không chịu bay? Bồ câu bay lên, bay lên đi!” “Nè con, bồ câu là để yêu thương, không phải để chơi đuổi bắt.” Cô bé nhỏ được nhấc lên và ẵm gọn trong vòng tay ba, giữa một trời bồ câu. Trắng – đen, nâu – đen, trắng muốt, đen tuyền, xúm xít những tông màu cử động liến thoắng dưới chân. Ánh nắng lóng lánh hắt lên tóc mái lưa thưa đang lấm tấm mồ hôi của cô bé. Bàn tay múp míp quẹt ngang trán, mắt em nhìn ba. Ba nhìn em. Hai nụ cười nở cùng một lúc. Trong ánh nắng. Giữa một trời bồ câu.
Bình yên là vậy đó.
Bình yên nhẹ nhõm, giản dị và tinh khôi. Bình yên không cần lời, không cần nhiều hành động. Vì bình yên là kết tinh của tâm hồn, không đến từ ngoại cảnh.
Bầu trời có thể vẫn vậy, quán café muôn đời không thay đổi, và bầy chim bồ câu thì mãi ở đó. Nhưng khi ta bình yên, gió bỗng thơm hơn, café ấm nóng hơn và có điều gì kỳ diệu khi bồ câu tung cánh giữa ánh mặt trời. Còn khi lòng dậy sóng, tất cả đều trở nên đáng hờn trong mắt ta.
Bình yên dễ tìm nhưng khó thấy.
Bình yên là khúc ca ngân nga trật nhịp, sai lời, của mấy đứa nhỏ ngồi trên chiếc xe ba gác cũ mèm sau một ngày bán trái cây mệt nhọc. Bình yên không cần cầu kỳ hay hoàn hảo.
Bình yên là cái nắm tay dắt cụ già bước chân qua vũng nước, là nút bấm giữ thang máy cho chú thợ đang vác túi đồ nghề, là lời nhắc “Chú ơi, chân chóng!” để thấy họ lật đật gạt chân chống xe và quay lại mỉm cười. Năm giây thôi cũng mang lại được bình yên. 
Vậy nhưng cũng không thiếu những người lớn đàn hát mê say cùng dàn âm thanh xịn. Sáng tỉnh dậy chẳng thấy được bình yên. 
Hay những người quần quật kiếm tiền. Đến khi ban ngày hầu tòa, tối đối mặt với đêm quạnh vắng thì mới chịu tự hỏi mình: tiền nhiều để làm gì.
Bình yên có định nghĩa khác nhau với mỗi người. Nhưng điểm chung của bình yên là hãy đừng cố tìm. Bạn đã thử tay trần xúc cát? Càng siết chặt, cát càng tuôn chảy. Nhưng chỉ cần chút cẩn thận giữ gìn, cát cứ mãi vẹn nguyên trong lòng bàn tay.
Biết chậm lại giữa đời tấp nập, bình yên sẽ tới.
Nụ cười sẽ tươi và mắt sẽ long lanh khi bạn nhìn bầu trời thay vì nhìn màn hình điện thoại. Ly café sữa sẽ thơm khi bạn thực sự uống một ngụm thay vì nốc ừng ực để lấy năng lượng sáng đầu ngày. Giọng của ba sẽ ấm hơn nếu bạn chịu nghe-ba-nói. 
Từ những trân quý nhỏ nhặt đó, bạn sẽ hiểu được và cảm nhận được chính bản thân mình. Hiểu được từng tương tác của bản thân với cuộc sống. 
Sẽ đến lúc bạn thở và cảm ơn rằng mình đang thở. Bạn cười và biết mình đang cười vì điều gì. Bạn ra khỏi bãi giữ xe, chạy về nhà và bạn biết rằng người cầm tay lái là chính bản thân bạn. Rồi bạn nhìn xung quanh, và nhìn những mảnh đời còn mãi tấp nập như ánh đèn đường chớp mãi màu xanh – đỏ, bạn thấy mình đã đến được vùng bình yên.
- Uy –
4
514 lượt xem
4
0
0 bình luận