Sáng nay mình có đọc được một bài viết của thầy mình, họa sĩ Nguyễn Thanh Bình (một họa sĩ nổi tiếng thời hiện đại, tác phẩm rất được đánh giá cao, không chỉ trong nước mà ở cả Hồng Kông và Mĩ). Bài viết rất hay, chia sẻ đến các bạn như sau:
Hôm nay, rằm tháng 7, lần đầu tiên sau 10 năm, bàn thờ không có hoa, có trái ...Lần đầu tiên sau 10 năm, tới ngày giỗ, mấy bố con không thể lên chùa thăm mẹ.
Post lại bài viết cách đây 10 năm, thay một nén nhang ...
Mẹ thích hoa màu trắng, nhưng cũng rất thích câu chuyện thày Nguyên Giác kể về bà cụ nghèo , bán xôi ngoài chợ, mấy chục năm ròng, đều đặn ngày rằm mỗi tháng, cúng dường hoa sen cho chùa Quảng Hương Già Lam. Cho đến ngày bà mất, quý thày và con cháu bà mới biết ... Từ đó, mẹ hay mua hoa sen cúng dường các chùa, đạo tràng ...
Hai mươi chín năm bên nhau không phải là dài, nhưng cũng kịp đến lúc đầu bạc răng long theo đúng nghĩa đen.!
Hai mươi chín năm, không hẳn lúc nào cũng thuận chèo mát mái, nhưng lúc nào mẹ cũng thương bố ...
Khi sức đã tàn, lực đã kiệt, cùng những cơn đau thấu trời ... Mẹ không tự đi được nữa, phải có 2 người dìu hai bên, trong đêm mưa gió, mẹ muốn về nhà ... Ngôi nhà do chính mẹ xây.!
Dường như tâm nguyện của mẹ là về thăm thày Tuệ Sĩ, thăm sư phụ Nguyên Giác ... và về nhà.!
Về đến nhà, mẹ vui và tỉnh táo, giọng nói dù đã run run, vẫn trong trẻo, lưu loát ...
- Cái này soạn ra để cho các em ờ Nhà tình thương An Lạc ... !
- Cái này cho thằng Kiệt, nó thích coi mấy sách đó lắm...!
- Mang mấy cái bình gốm này về bên đó để chưng bông trên bàn thờ...!
- ... !
Câu cuối cùng mẹ nói, nhẹ như gió thoảng :
- Mẹ đi nha, bố ...!
Trong khoảnh khắc rất ngắn, rất mỏng, rất nhẹ ... Chợt nhìn thấy cả bầu trời mênh mông, thấy ý nghĩa của cuộc đời mình...54 năm, cuộc đời của mẹ, chỉ 5 năm cuối cùng, trở thành Phật tử Quảng Diệu ... mẹ vẫn là mẹ như ngày xưa, nhưng tỉnh thức, thanh thản, nhẹ nhàng ... !
Ngay cả trong những cơn đau thấu trời ...!
- Mẹ đi nha, bố !
Mẹ chào bố ... chào ngôi nhà thân quen, chào căn phòng nhỏ ấm áp ... Chào góc bếp mẹ hay ngồi, chào chân cầu thang mẹ hay nằm ...
Mẹ đi, có lẽ không bao giờ về ...
...
sương ngọn cỏ
sao dễ se !
sương se hôm nay, mai lại có
người chết một đi, bao giờ về ?
Khuyên người khác phải sống thế nào, là điều không cần thiết - thậm chí, đôi khi vô duyên - Khi người ta còn trẻ, làm sao tránh được sự nhầm lẫn, ngộ nhận !? Tuy nhiên, đừng bao giờ sống thử ... Khi còn trẻ, mẹ cũng là người chẳng tin cái gì, không thích những gì cao siêu, huyền bí, thậm chí, đôi khi còn hay báng bổ ...
Nhưng, mẹ là người tốt !
Người tốt là người ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, khi còn sống cũng như lúc đã chết, luôn được nhiều người xung quanh yêu mến, cảm phục...! Cái lấp lánh của tình yêu chỉ là lực hút, nó có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, đôi khi chỉ vì những lý do rất nhỏ... Chỉ có tình thương, lòng vị tha, nhẫn nại mới đủ sức găn kết lâu bền, không chỉ hai con người ... !
Dù giàu hay nghèo, xấu hay đẹp, thông minh hay chậm lụt, nổi tiếng hay vô danh ... không quan trọng, vì đó là số phận, vượt lên trên những điều đó, bạn hãy là người tốt !
Đó mới là giá trị thật của bạn !
.................................................. Trước khi nói chuyện tâm linh thì nhân ngày Vu Lan báo hiếu, xin được chúc toàn thể mọi người những lời chúc tốt đẹp.
Cảm ơn Cha Mẹ đã mãi yêu thương con,
Cảm ơn Cha Mẹ cho con những trận đòn, dạy dỗ để con nên người,
Cảm ơn Cha Mẹ đã cho con cuộc sống đầy yêu thương,
Cảm ơn Cha Mẹ đã cho con được làm con của người…
Với con hạnh phúc lớn lao nhất là con có Cha có Mẹ và có Gia Đình, cầu mong Cha Mẹ nhiều sức khoẻ để sống đời bên con… Cầu cho cha mẹ luôn được khoẻ mạnh, cầu cho lưng mẹ khỏi đau, đầu gối cha khỏi mỏi vì đã tần tảo gánh gồng nuôi con.
Cầu cho cha mẹ được bình an, tóc cha đã bạc, lưng mẹ đã còng, sức cha dần yếu đi, mắt mẹ ngày càng mờ vì cả cuộc đời lam lũ vì con.
Cầu cho cha mẹ luôn hạnh phúc, nụ cười của cha, niềm vui của mẹ là hạnh phúc của con. Chúc mọi người và gia đình của mọi người bình an, mạnh khỏe.
Nhân đây cũng xin kể 2 chuyện bên lề thế này. Thứ nhất, do đâu mà có ngày lễ Vu Lan, thứ hai là hay có những thông tin như tháng cô hồn, ma quỷ ngoài đường nhiều thì mới bố thí, cúng dường để đỡ bị ma quỷ bắt đi, vậy hai thông tin này là như thế nào.
Câu hỏi 1. Nguồn cội của lễ Vu Lan. Điều này bắt nguồn từ câu chuyện về đại đệ tử của Đức Phật là Mục Kiền Liên, người có thần thông phép thuật bậc nhất dưới Đức Phật. Sau khi đắc đạo thì liền dùng thần thông để tìm kiếm mẹ mình ở đâu thì liên thấy mẹ mình đang bị đày ở A tỳ địa ngục do kiếp trước đã làm việc ác. Thấy mình đắc đạo còn mẹ thì chịu khổ thì ngài khóc lóc, đau buồn lắm, bất lực trước việc có được thần thông mà không thể giải thoát cho mẹ mới đi hỏi Đức Phật xem có cách nào không ?
Đức Phật mới căn dặn rằng tạo nghiệp ác, đã chịu ác báo rồi thì cần tạo nghiệp thiện để nhận quả thiện. Vào rằm tháng 7 hãy mời những bậc A la hán khác và chư tăng đắc đạo đến để cầu nguyện cho mẹ ông, thọ thức, giữ giới, dùng tâm thanh tịnh giúp mẹ ông siêu thoát. Lại dùng vật phẩm cúng dường và bố thí chư tăng đại đức thập phương để hóa giải bớt nghiệp lực trong quá khứ của mẹ ông.
Cuối cùng, mẹ của Mục Kiền Liên đã được đầu nhập vào cõi thiên. Từ đó về sau, noi gương hiếu thuận của Mục Kiền Liên, đến rằm tháng 7 thì mọi người thường cúng dường, bố thí cho chư tăng để mong người thân được an vui, hạnh phúc, không chỉ người còn sống, mà là cả những người đã khuất. Đó gọi là lễ Vu Lan.
Sẽ có những câu hỏi như, Nếu ông thần thông như vậy, tại sao không thể cõng mẹ tới cõi khác, mang mẹ ra khỏi địa ngục, hay là tại sao không thể giúp mẹ chuyển thế ngay được ? Vậy thần thông phép thuật hay tu hành đắc đạo để làm gì ? Thật ra câu chuyện này còn rất nhiều các tình tiết khác và ý nghĩa khác, cũng rất cảm động, vì đây chỉ là tóm tắt các ý chính, nên các bạn hãy đọc cả câu chuyện trong bài viết trước của mình (ghi ở chương V), để hiểu hơn và để trả lời câu hỏi phía trên mới đặt ra. Đồng thời cũng giúp các bạn hiểu về phép thuật và thần thông trong đạo pháp, các hiện tượng tâm linh một cách logic và dễ hiểu.
Câu hỏi 2. Tháng cô hồn, ngoài đường có ma quỷ không
Câu trả lời là có, nhưng không có vấn đề gì xảy ra cả. Tháng 7, lễ Vu Lan, như nói ở trên thì cúng dường là một việc làm tốt. Những vật phẩm này là hiện vật, ma quỷ không ăn được nhưng thiện ý khi cúng dường lại là nghiệp lực tốt để giúp giải đi ác nghiệp giúp ma quỷ, để chúng có cơ hội đầu thai thành kiếp người hay súc sanh.
Khi mọi nơi đang giữ gìn thanh tịnh, tinh tấn tu tập để dùng nghiệp lực của mình giúp cho người ở cõi âm được siêu thoát, thì diêm vương cũng ân xá cho các vong hồn ít ác nghiệp, hay ân xá cho ai sắp mãn hạn phải chịu ác báo, thế nên các linh hồn mới đi tái sinh, chứ không phải xuất hiện ngoài đường. Xuất hiện ngoài đường là chẳng qua chúng đang trên đường đi tìm thân thể, hay là con vật nào đang được sinh ra để đầu nhập vào, làm gì có thời gian hù dọa bạn.
Vậy thì ma quỷ có thật không, các dòng ác nghiệp , thiện nghiệp thế nào. Thế nào là ác giả ác báo, thiện giả thiện báo, hay làm thế nào để kiểm soát tốt các yếu tố nhân quả, nghiệp lực ngay trong đời sống bình thường này, để có thể kiểm soát tốt các nhân duyên đời sống, để khi chết đi không bị đày xuống địa ngục, mà được sanh lên cõi trời hay cõi người. Tôi cũng đã giải thích một cách rất logic và khoa học, xin nhấn mạnh là logic và khoa học, ai cũng có thể đọc hiểu, mời các bạn xem rõ ở bài viết này.