Từ lâu, trong sâu thẳm tâm hồn, mình đã ao ước rằng mình sẽ có đủ điều kiện để học hết, chơi hết tất cả các lĩnh vực mà mình có thể làm: từ học hát, học vẽ, học múa, học nhảy. Kể ra nếu để học hết mấy môn nghệ thuật này thì cũng tốn tiền phết đấy nhỉ. Nhưng ao ước mơ, tội gì không ao ước cái gì đó to lớn! Mình còn luôn tưởng tượng rằng giá như mình là một nàng tiểu thư, sinh ra và được nuôi dưỡng bởi một gia đình có học thức và điều kiện, hồi bé sống trong biệt phủ với quy tắc và lễ giáo nghiêm ngặt, được học văn hóa với các thầy riêng, có một người mẹ nghiêm khắc dạy dỗ lễ nghĩa và một người cha dũng mãnh và phóng khoáng, tất nhiên là vô cùng thương yêu mình. Cho đến khi trưởng thành, mình sẽ là một người con gái vô cùng bản lĩnh: học thức, thông minh và tự tin, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, mềm mại và cũng mạnh mẽ như dòng nước.
   Ngày bé, mình hay được đến nhà một người họ hàng giàu có, cùng xem phim và chơi với con gái họ mỗi cuối tuần. Gia đình của cô bé là một gia đình có điều kiện và học thức. Kí ức sâu đậm nhất đối với mình hồi đó chính là những buổi xem phim hoạt hình Disney, và bộ phim mình yêu thích nhất chính là Mulan. Nhân vật Mulan ngày đó vô hình đã truyền cảm hứng cho một cô bé nhà quê - là mình, cho đến tận bây giờ. Kí ức thứ hai mà mình luôn nhớ đó chính là khi gia đình ấy cảm thấy mình không còn phù hợp và ảnh hưởng xấu tới cô bé, bởi mình xuất thân từ tầng lớp dưới, và mọi thứ đều trở nên khập khiễng...
   Cụ thể hơn, trong thâm tâm, mình luôn muốn được sinh ra và được nuôi dạy trong một điều kiện tốt hơn bởi mình tin rằng yếu tố đó ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành nhân cách của con người sau này. Bản thân mình luôn ngưỡng mộ những người giỏi, nhưng khi nhìn lại bản thân, mình luôn tin rằng nếu đặt mình trong hoàn cảnh của họ, chắc chắn mình cũng sẽ làm được như vậy, hoặc có thể còn tốt hơn như thế nữa. 
   Nhưng mình luôn nhắc nhở bản thân rằng, hoàn cảnh của mình sẽ không bao giờ thay đổi, mình sinh ra ở đâu, lớn lên như thế nào, sẽ không bao giờ có thể thay đổi được điều đó. Điều duy nhất mình có thể thay đổi đó chính là hành động và suy nghĩ của mình. Mọi nguồn cơn sự việc, mọi điều xảy đến phần lớn đều là từ bản thân mình mà ra. 
   Hôm nay mình có hỏi một người anh rằng: "Niềm tin quyết định bao nhiêu phần trăm thành công?" thì anh ấy đã làm cho mình hiểu rất rõ ràng rằng: em phải có niềm tin em mới có thể bắt đầu được, chứng tỏ rằng: niềm tin là điều đầu tiên mình cần, cũng chính là điều cuối cùng mà mình cần. Mọi điều mình đang làm hiện tại, mọi bước đi, mọi công việc trên con đường trưởng thành và tìm kiếm bản thân mình, đều bắt đầu bằng niềm tin: tin mình có thể làm được. Điều đầu tiên, và điều cuối cùng, mình đã có rồi, chỉ là phần ở giữa sẽ bao gồm rất nhiều yếu tố: hướng đi, kế hoạch, sự kiên trì, tỉnh táo, bản lĩnh, may mắn cơ hội...
   Vậy để trả lời câu hỏi:"Điều mình ao ước nhất là gì?" Thì có lẽ rằng điều mình ao ước nhất chính là bản thân mình có thể quyết định được việc mình sẽ sống như thế nào, việc mình sẽ trở thành ai và đem lại điều gì cho cuộc sống này khi mình đã xuất hiện. Vì thực sự, cơ hội để bạn có mặt trên đời này rất rất rất nhỏ, và đừng bỏ lỡ nó. 
Bài viết từ một người đang độ tuổi đôi mươi, lâu lắm không viết lách và mọi thứ trong đầu cũng rất lung tung, rất mong người đó có thể bỏ qua những đoạn lủng củng và khó hiểu, góp ý để con bé có thể viết lại được tốt hơn, đem lại những bài viết giá trị cho cộng đồng! 
Thân thương,
Elly