Cái tôi, ego,  phát âm là /ˈi.ˌɡoʊ/. 
Trong triết học, "cái tôi" được hiểu là cái tôi ý thức hay đơn giản là tôi, bao hàm trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác. Trong phân tâm học, "cái tôi" (ego) là phần cốt lõi của tính cách liên quan tới thực tại và chịu ảnh hưởng của tác động xã hội. Theo Sigmund Freud, "cái tôi" cùng với "nó" (id) và "cái siêu tôi" (superego) là ba miền của tâm thức. "Cái tôi" được hình thành ngay từ khi con người sinh ra và qua tiếp xúc với thế giới bên ngoài, "cái tôi" học cách cư xử sao cho kiểm soát được những ham muốn vô thức không được xã hội chấp nhận. "Cái tôi" có vai trò trung gian hòa giải giữa những ham muốn vô thức và những tiêu chuẩn nhân cách và xã hội - theo Wikipedia.
Wiki dài dòng thế còn mình cứ hiểu đơn giản "cái tôi" là cái chất riêng của bản thân đi.
Thả lỏng nào.
Đây là một trang web.
Một trang web đầy kiến thức về nhiều lĩnh vực, bài viết chất lượng. Và? Họ không có cái "tôi".
Thêm hai bài để dễ so sánh.
https://spiderum.com/bai-dang/Su-Hieu-Nham-Pho-Bien-Ve-Thuc-Pham-Huu-Co-Cua-Nguoi-Tieu-Dung-dbq
Như bạn có thể thấy. Hai bài đều rất bổ ích, nhưng vẫn phong của một người thì chỉ toàn kiến thức và một người, luôn luôn lồng thêm cái "tôi" của mình vào bài viết.

Lướt qua spiderum, ta có thể thấy "vô vàn", hay rất nhiều bài viết có mở đầu bằng "tôi, tui, tớ" hoặc là trong đó có những câu chuyện của bản thân người viết.
Việc đưa bản thân vào bài viết không phải là xấu. Ta có thể đúc rút ra một số kinh nghiệm, lời khuyên có quan đến chủ đề của bài viết. Và đó cũng là một cách rất độc đáo để thể hiện bản thân. Rằng đọc văn phong của Hexpion thì ta biết đó là Hexpion, ta không lẫn vào hắn với ai được ( không tính dân đạo nhái). 
Nhưng nhược điểm của nó là gì?
Chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. 

Bạn cần có một phong cách, một lối kể chuyện cực kỳ độc đáo, hoặc một cái mùi rất riêng mà người ta ngửi là không thể quên được. Như những bài viết của Tartarus, nó rất mơ màng du dương. Hay những bài của Husky, nó khó nhai như một cục đá đầy vitamin. Kể những câu chuyện về bản thân cũng được thôi, miễn là nó hữu ích, miễn là nó trực tiếp ảnh hưởng đến luận điểm của bài viết, miễn là nó bổ sung cho một luận cứ nào đấy.
Đây là lỗi chung của những người mới tập viết. Quá tập trung những câu chuyện của bản thân. Có thể là câu chuyện của bạn không làm cho bài viết trở nên lạc đề. Nhưng. Câu chuyện của bạn là cái nhìn của bạn. Tất cả những cảm xúc, suy nghĩ trong câu chuyện hoàn toàn là của bạn. Điều bạn suy ra cũng hoàn toàn là sự chủ quan đến từ câu chuyện của chính bạn.
Không phải tự nhiên mà ta thấy mình trong nhân vật của Murakami. Ta đồng cảm với những mảnh đời đó. Với những người tiếp tục lựa chọn việc đưa bản thân vào những bài viết, hi vọng một ngày nào đó mình sẽ đồng cảm được với những bài phân tích, bài văn, bài thơ hay bất kể cái gì mà các bạn viết ra.

Và người ta sẽ không nhớ đến bạn nhờ những mẩu chuyện đó đâu.
PEACE.