À thì hôm nay là ngày cuối được nghỉ tết rồi, ngày mai là ngày bắt đầu tuần mới và bắt đầu lại cuộc sống học tập như trước.
Ngồi, nằm trên chuyến xe dài để trở lại thành phố đông đúc ồn ào thì lại mong ngóng ở lại nhà nơi trong xanh, yên bình, bớt ồn ào của phố thị và nơi có gia đình mà tôi yêu thương.
Về nhà thì bản thân lại bớt tự ti nơi phố xá đông người và tự tin thể hiện mình cũng với mọi người hơn, về với ông bà cha mẹ , với lũ bạn học cấp 3 và anh em thời cởi truồng tắm mưa tinh thần nó thoải mái và dễ hòa nhập vào làm sao, giúp mình cởi bớt đi vỏ bọc bên ngoài và sống hòa mình vào môi trường mình sống nhiều hơn.
Chẳng biêt từ lúc nào 1 đứa năng động, quậy phá( phá làng phá xóm) , lỳ lợm, cứng đầu và khó bảo như tôi lại có thể trở nên trầm tính, ít nói và hay suy tư, suy nghĩ linh tinh chìm sâu vào thế giới của bản thân và thích bóng tối nhiều hơn.
Thời cấp 3 còn vui vẻ mỗi ngày và lo nghĩ xa xôi, buồn tủi chi dài đâu. Chỉ vài hôm đến vài tuần là mọi thứ lại vui vẻ trở lại, cái thời mà chỉ cần đến lớp và nhìn vào nụ cười cũng như mấy trò của lũ bạn là tươi cười ngay trở lại rồi còn đâu chỗ chứa của nỗi buồn đeo bám.
Nhìn lại bản thân trước đây cũng vui vẻ suốt ngày thế mà là do môi trường và lớn lên làm ta nhiều điều phải lo lắng và suy nghĩ khi không còn chỉ sống trong sự bao bọc luôn kề của bố mẹ, chắc là trưởng thành làm con người thay đổi nhiều vậy. Trước thì đến đêm cái cảm xúc lâng lâng suy nghĩ mới có thể bay bổng được nhưng lớn hơn rồi giờ chỉ cần khoảng lặng là lại suy tư, chẳng biết suy tư làm gì nhiều như vậy chẳng giúp ích gì mà bản thân lại không thoát ra được.
Nhất là đêm đến kéo theo bao nỗi buồn, lo lắng, suy nghĩ =)) một phần cũng nghiện mạng xã hội, càng vào thì càng thấy mình cô đơn hơn, bản thân bị bó hẹp ở một khoảng không mà chẳng biết phải làm sao để thoát ra. Bạn bè có cũng nhắn tin trao đổi, tâm sự chút nhiều đều có nhưng sao ta vẫn cô đơn.
Hay những mảnh gép của chính bản thân ngày càng rời rạc và không gắn kết lại được với nhau nhỉ?? Những câu hỏi nhiều lúc biết kết quả nhưng vẫn cứ hỏi lại sao lại vậy, chính mình có thể giải thích những vấn đề hiện tượng đó bằng kiến thức y học, tâm lý... các thứ cơ mà =)))
Ngồi thì nghĩ miên man thì nhiều lắm nhưng viết ra lại phải vắt óc để suy nghĩ lại, tổ hợp cho nó có logic 1 tý.. heỳ sao ngáo vậy nhờ....
"Thích một mình nhưng sợ cô đơn"
Một câu trong bài hát mà vừa nghe lướt qua thấy nó có chút mâu thuẫn nhưng lại rất hợp lý tâm trạng của mình ấy nhỉ , haha
Tết về họp mặt bạn bè, vui vẻ nhậu nhẹt thấy ai ai cũng có sự đổi mới và trưởng thành, nhiều lúc mình lặng im một chỗ nhìn mọi người trò chuyện mà chả biết mình có chuyện gì để nói thành ra cứ có cảm giác nhiều lúc lặc lõng và tự cô lập bản thân mình với mọi người( thật ra thì từ c3 cũng chỉ chơi với mấy anh em cây khế) chứ không thật sự là hòa nhập hết mình, ai cũng có chuyện thầm của bản thân và khó nói ra, còn có người thì vẫn hay khoác lác khoe khoang như cũ các suy nghĩ tiêu cực hơn or có lẽ là tam quan lệch lạc chút dù bị mọi người phớt lờ cũng không nhìn nhận lại bản thân =))
Đọc, nghe qua nhiều sách cũng chỉ khi ta không biết làm gì thì hãy lấy giấy bút và viết điều ta suy nghĩ vậy và đây là nơi để mình viết một chút thay vì giấy bút ;) sau này có lỡ xem lại được thì cũng xem như quá trình trưởng thành và thay đổi tâm sinh lý như thế nào qua những năm của cuộc đời vậy.
Nói về cô đơn thì cũng nhiều bài viết đọc và hiểu nhưng muốn thay đổi tức thì một trạng thái đeo bám quen thuộc liền thì khó lắm mà, đọc 1 loạt bài của nhiều người trên này thấy nhiều kiến thức mà mình cần học hỏi quá đi sao mà họ giỏi và đáng ngưỡng mộ như vậy nhỉ? (^^)
Viết 1 lúc miên mang ngớ ngẩn thì cũng chán rồi . Về lại với thế giới của bản thân tiếp vậy.
Mong mở đầu năm mới sẽ nhiều điều tích cực và tươi mới đến với mình hơn, học tập nhiều điều hơn vậy :3