Khi viết lách trở thành thói quen
Từ một người luôn tự ti về khả năng viết của mình. Hồi xưa, văn học là nỗi ám ảnh của mình mỗi ngày lên lớp, suốt những năm tháng...
Từ một người luôn tự ti về khả năng viết của mình.
Hồi xưa, văn học là nỗi ám ảnh của mình mỗi ngày lên lớp, suốt những năm tháng cấp 2, cấp 3 cho đến những ngày đầu đại học. Điểm tốt nghiệp môn văn cũng chỉ mức 4-5 điểm, mức điểm thừa để mình vào trường đại học Bách Khoa, nơi mình tưởng rằng sẽ thoát được những con chữ, những lời văn. Nhưng dần mình nhận ra văn học mang đến những cảm xúc khác biệt với những con số khô khan, nó uyển chuyển, mềm mại, lúc thì đanh thép cứng rắn, lúc lại sâu lắng đủ sức lay động lòng người. Và không biết từ bao giờ, viết lách đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình, thật thú vị.
Lý do tác động để mình tập viết lách hàng ngày xuất phát từ những người bạn, người anh, người chị xung quanh, mỗi người mang trong mình một lối văn phong riêng, nhưng ở họ có một điểm chung duy nhất là mang kiến thức của mình lan tỏa với những người xung quanh. Mỗi khi đọc bài viết của ai đó thì mình dường như thấy được con người của họ, thấy được tính cách, thần thái của họ toát lên mạnh mẽ như thế nào.
Hơn cả, mình thấy được sự trưởng thành theo năm tháng của từng người qua những bài viết của họ, nhiều khi phải bỏ thời gian đọc từng bài mà họ viết trong suốt 3-5 năm, đôi khi mất đến cả tuần để tìm hiểu. Thật khó để có thể nhìn thấu được một con người, nhưng phần nào đó mình thấy được sự thay đổi tuyệt vời của họ, điều đó lý giải cho sự trưởng thành của họ ngày hôm nay.
Đọc thêm:
Cho nên suốt 6 tháng, mình thúc đẩy bản thân phải viết lách liên tục, viết không ngừng nghỉ dù cho người khác có nói gì đi nữa. Quả thực, những bài đầu tiên thật thảm họa, hồi đó mình còn chưa biết đánh máy 10 ngón, không biết đánh dấu câu sao cho đúng, không biết phân bố đoạn cho phù hợp, không biết diễn tả suy nghĩ thành câu chữ, hơn nữa còn sai chính tả rất nhiều, thậm chí mình từng ngồi cả buổi mà không viết nổi một câu nên hồn… Bước đi đầu tiên thật khó khăn, những bài đầu tiên mình phải mất đến 6-7 giờ mà vẫn chưa ưng ý, chỉnh lên chỉnh xuống, chính tả sai tùm lum. Đăng lên mạng, đối diện với những lời chê, tiếng cười của bạn bè, mình chọn tiếp thu và sửa đổi nhưng không cho phép bản thân dừng viết, bài sau lại tốt hơn bài trước một chút.
Cho đến bây giờ, trải qua hơn 70 bài viết dài ngắn đa dạng sau 6 tháng, mình nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt, bây giờ mình chỉ cần đến 30 phút đến 1 giờ cho một bài viết dài 800 từ. Đặt tay xuống bàn phím là con chữ tự động tuôn ra, suy nghĩ cũng thoáng dần, không còn co cụm và cứng nhắc như trước nữa, chính tả không còn sai ngớ ngẩn, khả năng phân tích và diễn giải khá hơn rất nhiều. Đó là sự thay đổi lớn cả về tư duy và kỹ năng mình nhìn thấy được qua từng bài viết (Đọc lại những bài đầu tiên thấy hồi đó sao mà ngây ngô)
Hình ảnh một thanh niên khô khan, cứng nhắc đã không còn trong mình, mình bây giờ có thể truyền tải cảm xúc vào con chữ, mình có thể biên tập những nội dung dài theo bố cục rõ ràng và logic, mình có thể phản biện nhiều vấn đề nằm trong hàng trăm trang word mà mình đã viết ra.
Việc đăng bài của mình không còn là sự bất ngờ của bạn bè xung quanh, đó đã trở thành một thói quen thường nhật của mình. Việc lan tỏa nội dung cũng giúp mình kết nối với những người bạn ở khắp mọi miền tổ quốc, thu hút được những người cùng hệ giá trị, tạo ra thương hiệu cá nhân của riêng mình để tạo được lòng tin của những người chưa từng gặp hay quen mình, để khắc vào tiềm thức của bạn bè, của người xung quanh về một người chững chạc, thấu hiểu và tích cực. Hơn hết, viết lách thường xuyên sẽ biến những bài viết thành tài sản quý lưu lại mãi mãi, là thước đo cho sự lớn khôn từng ngày, để những năm tháng sau đó đọc lại, thấy mình trưởng thành qua từng bài viết.
Đọc thêm:
Bởi mình rất sợ cảm giác ngồi cạnh bạn bè, đồng nghiệp mà chút vốn sống cũng không có để mà nói chuyện, mình rất sợ cảnh ấp úng không biết diễn đạt khi sếp đưa ra câu hỏi về một vấn đề, mình sợ cảm giác là một người nông cạn, cổ hủ trong quá trình dạy dỗ con cái, mình sợ trở thành một người thiếu hiểu biết trong xã hội này.
Không ai bắt ép mình phải như vậy, không ai nhắc mình động não để viết mỗi ngày, thói quen viết lách đã trở thành một phần của mình, để mình tự thúc đẩy bản thân luôn phải quan sát, phải suy nghĩ, phải trải nghiệm, phải đọc sách, phải học hỏi liên tục để có tư liệu mà viết, không thì được vài bài là tịt ý tưởng ngay.
Bạn bè thường nói mình thay đổi thật nhiều, nhưng thực ra họ chưa thực sự nhìn vào cả quá trình liên tục thay đổi, liên tục cải tiến qua từng dòng suy nghĩ, từng con chữ của mình, những sự thay đổi rất nhỏ nhưng đều đặn. Dẫu biết là chưa đủ, nhưng ở thời điểm hiện tại sau ngần ấy bài viết thì mình cũng dần thấy lợi ích to lớn của viết lách tác động đến cuộc sống và công việc ra sao.
Sẽ viết tiếp bài viết bàn sâu hơn về viết lách sau khi viết đủ 100 bài, mình không vội, bởi vì mình biết bản thân sẽ tiến bộ từng chút một như thế nào, để một ngày nào đó tự hào khi đọc lại từng dấu ấn thăng trầm của bản thân bằng những dòng chữ ngây ngô ngày nào do chính mình viết lại.
“ Đường là do người đi nhiều mà thành”
Blog nơi mình viết: https://www.facebook.com/Minh-%C4%90%E1%BA%A1t-105988750876123/
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất