Viết cho những ngày chông chênh…
Hồi đấy mình thật tệ :((
Tôi từng có cậu bạn hàng xóm, cậu ấy dễ thương lắm, hay chép phạt cùng tôi mỗi lần tôi mải chơi quên không làm bài tập về nhà, hay qua hỏi tôi “Mai có đi học không?” mỗi lần cậu ra đóng cổng mỗi tối, chỉ để chắc chắn cậu ý không nhầm lịch. Cũng rất “đanh đá” khi đi học hai đứa hay cấu nhau suốt vì nhỡ ngồi qua vạch kẻ bàn của đứa kia. Cậu cũng là mẫu hình”con nhà người ta “ trong mắt bama tôi, con trai gì đâu mà cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm tốt.
Tôi cũng có cô bạn thân gần nhà, mà không hiểu sao mãi đến những năm cấp 3, hai đứa mới thân thiết nhiều hơn. Cậu ấy cung Sư Tử , tính thoải mái, dễ chịu lắm, mỗi trưa đi học về, 2 đứa bụng đều đói, tay chân như rã rời, mà đi chung với cậu ấy, cảm giác như không còn cái cảm giác mệt mỏi, cả chẳng đường 6-7km, tôi và cậu đều cười hả hê khi nghĩ đến đồ ăn với cái bụng căng tròn. Mọi thứ lúc đó dường như chỉ thu bé lại bằng mâm cơm nhà của mẹ .Đại học năm nhất, cậu ấy lên Hà Nội theo đuổi ước mơ thú vị của cậu, còn tôi, tiếp tục ở nhà một năm với mẹ, mỗi khi về nhà, cậu hay chạy qua nhà tôi, 2 đứa tỉ tê những câu chuyện thâu đêm suốt sáng.
Và cả một cô bạn thời “cởi chuồng tắm mưa” nữa, hai đứa cùng tắm mưa về mấy lần quên đem áo mưa đi học, cười thích thú và còn truyền tai nhau rằng ”Uống những hạt nước mưa đang rơi thì sẽ không bị ốm” . Lên cấp 3, cậu ấy hay kêu tôi dậy mỗi 5h30 sáng, hai đứa đi thể dục, cậu ấy hay bảo mỗi ngày dậy sớm có cảm giác một ngày như dài ra gấp đôi, không còn cảm giác chỉ còn 24h nữa…
……
Còn cả cậu bạn cung Song Tử, người thương tôi rất nhiều, cậu từng gọi cho tôi cả chục cuộc chỉ vì tôi trót để điện thoại chế độ không làm phiền, mãi sau hỏi lại mới biết cậu lo lắng cho tôi nhiều lắm, cậu ấy cũng từng lặng lẽ hỏi thăm bạn bè khi thấy tôi đột nhiên bảo sẽ đi ngủ sớm, cậu bảo sợ tôi bị bắt nạt, sợ tôi phải chịu tủi thân một mình vì tôi ít khi kể chuyện phiền lòng cho người khác, cậu cũng ít khi nói yêu tôi, cậu bảo” Khi con người ta thương nhau, thì sẽ chấp nhận mọi thứ dù tốt dù xấu của nhau” Cậu cũng thích tôi từ cái thời mà tôi còn mộc mạc và nói chuyện thiếu muối nhất.. Hồi đấy thảm họa lắm 

:(Cậu ấy từng rất tuyệt vời trong con mắt nhỏ bé của tôi.
Và rồi, mọi thứ cũng chỉ là đã từng…
Cậu hàng xóm cũng không còn qua hỏi tôi “ Mai đi học không “, cô bạn cùng tắm mưa cũng không gọi tôi dậy lúc 5h30 sáng nữa, cả cô bạn cung Sư Tử cũng ít qua nhà tỉ tê , người từng thương rồi cũng chỉ gói gọn lại 3 chữ “ Người từng thương” …
Sẽ chẳng có lý do nào cho mọi thứ, khi đã vô tình bỏ lỡ…
Có những thứ, mãi sau này, khi bạn có thể thoải mái có nó mà không lo lắng gì, chắc có lẽ cảm xúc cũng không còn như lúc đầu nữa… Thời gian liệu có thực sự đáng sợ như vậy không ?