Tôi là một đứa nhát gan và thích mọi thứ ở mức trung bình. Bình thường quá đỗi, như chính cuộc đời tôi vậy.
________________________________________
Nhưng như thế có thể bạn sẽ cho rằng tôi nói dối. Ai mà không có tham vọng và hoài bão, nhất là với những người trẻ, lứa 2x như chúng mình. Tôi vẫn thường sống mờ nhạt như thế, điều gì tới cũng sẽ tới, chẳng mơ ước, dự định hay tham vọng gì cả. Chẳng định hình xem 5,10 năm nữa mình sẽ ra sao, sẽ trở thành người như thế nào. Mỗi năm trôi qua đều tẻ ngắt. Vẫn có niềm vui, nhưng vẫn tẻ ngắt. Và nghiễm nhiên, tôi vẫn thoải mái với cuộc sống kiểu như vậy.
Ngày xưa có lần L bảo: "Sao tao thấy cái gì tao cũng thấy mày không dám làm, cái gì cũng sợ".
Nhưng 2019 này thì khác. Tôi cứ ngẫm mãi về một chữ Duyên. Đó không phải chỉ là tên của người má thân thương của tôi, đó là điều tôi nghĩ với mọi điều tôi được nhận, mọi cơ hội tôi tìm thấy hoặc tự tạo cho mình trong năm 2019 này. Vẫn rất nhạt nhẽo với hầu hết mọi lý do bắt đầu một dự định. Vẫn còn đầy ắp sợ hãi trong lòng. Nhưng, điều duy nhất thay đổi trong tôi, là ý thức phải nỗ lực.
Câu nói đau đáu của Thầy tôi về câu chuyện PHẢI KHÁC, về một thế hệ thanh niên dấn thân hiến ích, tôi của 19 tuổi khi mới nghe thì bàng quan, cho đó không phải là điều dành cho mình. Nhưng tôi của 22, thì tin rằng mọi thứ trên đời này đều được xây dựng nên bằng nỗ lực, trực tiếp và gián tiếp. Tôi có niềm tin rằng mình sẽ phải khác mình của ngày hôm qua, một cách tốt hơn. Và rằng đừng bỏ cuộc, vì đã có mục tiêu cho mình. Và rằng đừng so sánh mình với người khác, mỗi con người trên cõi đời này đều khác nhau cả.
Mỗi điều trên đời dù rằng mới nghe có thể sáo rỗng, nhưng có thực sự trải nghiệm, thực sự cảm nhận, thì mới ngẫm ra cho bản thân mình những điều đáng quý. Tôi của suốt những năm vừa qua, chỉ tiếp nhận thụ động, chứ chưa từng chủ động biến những thụ động ấy thành giá trị của riêng bản thân mình.
Tôi của những liều lĩnh. Tôi của 2019 là đứa nhóc không hề biết lượng sức mình. Là đứa nhóc sợ hãi và yếu đuối trước những phán xét vô tình của những người tôi quen biết. Là niềm tin không đủ hay xây dựng chẳng đủ niềm tin? Và cũng là đứa nhóc nhận ra mình là người hiểu bản thân mình nhất, rằng mọi thứ tiếp nhận cần phải có chọn lọc. Không ai trên đời này nói gì và làm gì cũng đúng, dù cho bạn có kỳ vọng vào họ bao nhiêu, đúng không? Tôi cũng học được rằng chẳng ai trên đời này phải làm theo mệnh lệnh và nhu cầu của ai, mà free cả, phải không? Những điều ấy, hoặc là xuất phát từ nhu cầu vật chất, hoặc ở một tầng nghĩa khác, ấy là tình yêu thương. Nhưng đừng lạm dụng tình yêu thương của người khác...
Nhiều giây phút trong lòng mình nản khủng khiếp, chẳng muốn làm gì, không muốn nghe ai nói, đừng càm ràm nữa, shut uppp!!!. Đâu đó, bình tĩnh lại và thấy rằng mình đã lựa chọn con đường này, tại sao không thử, thử xem mình đang ở đâu và tới đâu. Không còn đó một đứa nhóc cái gì cũng sợ, sợ nhất là thất bại. Thất bại nhiều rồi thì thấy, chà, cũng đau đấy, nhưng bình thường hơn rồi, chẳng phải điều gì quá đáng sợ nữa.

Tôi của 2019, là một "tôi" biết chấp nhận bản thân. Là một "tôi" nhận ra những điều mình thiếu sót và hơn hết, vạch được hướng đi rõ ràng hơn để có thể cải thiện thiếu sót đó. Một "tôi" nhận ra mình đã kêu ca với tất cả mọi chuyện, đổ lỗi, hơn là tìm cách giải quyết. Một "tôi" không tin mình sẽ làm được những điều chưa từng làm.

Admit it. Just, ENHANCE YOURSELF, consistency




2019 cũng là năm mà tôi nhận ra tình cảm của mình, và cũng là lúc tôi cảm thấy mình nên dừng lại ở đó. Chúng tôi đều còn quá trẻ, quá ít những trải nghiệm và quá nhiều thứ cần làm để tạo nền móng vững chắc trong tương lai sau này. Tôi nhớ cậu ấy, vẫn muốn nhắn tin hay gọi điện, nhưng đã không còn tùy tiện như xưa nữa.


Vẫn rỗng từ bên trong, nhưng đã ít gap hơn, bản thân của ngày hôm qua.