|3h19.12.10.2022|
Gần đây anh thường bị mất ngủ mặc dù đã đặt lưng lên giường từ rất sớm. Anh luôn đặt lưng sớm hơn sự buồn ngủ của mình với hy vọng yêu bản thân mình hơn một chút, và muốn mình bước ra khỏi giường với một tâm trạng đón ngày mới đầy năng lượng. Nhưng thường giấc ngủ không chiều lòng anh. Thời tiết Sài Gòn dạo này có vẻ cũng "đòi" học theo Hà Nội khi anh cảm giác có một chút se lạnh. Cái cảm giác sáng nắng chiều mưa khó chịu thật đấy, nhưng anh vẫn yêu nó. Yêu cảm giác mình kịp vào quán Cà phê, đúng list nhạc mình thích, làm mọi thứ một cách chậm rãi lại giữa thành phố tấp nập và,... ngắm mưa. Một ngày dài như thế, anh vẫn thường dành ra một vài lần nghĩ về em, chỉ đơn giản thoáng qua, rất nhẹ nhàng và anh yêu cảm giác đó, cảm giác có ai đó để nhớ về làm tim rung nhẹ nhưng lại gạt bỏ nó đi trong mớ công việc lộn xộn. Tháng 10, có lẽ sẽ được thêm vào tháng yêu thích của anh (ngoài tháng 12), tháng 10 này làm anh xao xuyến nhẹ và nhắc lại một lần nữa anh rất thích cảm giác đó. Có lẽ đợt này anh đọc sách của thầy Minh Niệm hay anh gặp nhiều chuyện mà cảm giác suy nghĩ anh sâu hơn... Anh tập tử tế hơn, để ý những điều nhỏ nhặt hơn,... Hoặc giả như có thể, có lẽ anh đang cố để mình trở thành bản thể tốt hơn, xứng đáng hơn cho lần gặp em vào một tương lai xa khác. Hy vọng lúc đó, những ấn tượng đầu của em về anh sẽ không còn.... Anh không si tình hay ôm mộng đến vậy, chỉ đơn giản anh thích lấy em làm động lực vào lúc này. Trong những ngày tháng 10 của Sài Gòn này. À, nói qua một xíu, tối nay anh đã đọc bài "Ngày một người đi xa" của MNĐ và anh thật sự rất thích bài này mặc dù anh đã từng đọc qua nó...
Hy vọng trong tương lai, Sài Gòn trong mắt em và anh vẫn đẹp như thế... Em vẫn tràn đầy năng lượng như thế, và anh vẫn vùi mình vào công việc mà không tự hỏi rằng "Mình làm việc này để được cái gì" hay đại loại một câu hỏi tương tự... Viết cho em vào một đêm mất ngủ, viết cho em vào tháng 10 trong mắt kẻ tương tư....