Cậu đến đón cô trong bộ đồ đi làm: áo sơ mi trắng mà cô tặng, quần kaki đen. Mỗi năm sinh nhật cậu, cô lại tặng một chiếc áo sơ mi. Bộ sưu tập đã được ba màu: trắng, xanh dương đậm, xanh mint. Quần cậu mặc thường được may đo rất cẩn thận, vừa vặn với dáng người bởi mẹ cậu là thợ may.  Từ nhỏ, cậu đã biết phụ mẹ đơm khuy áo, may vắt sổ… Tính cách cầu toàn, tỉ mỉ của cậu có lẽ chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ. 
Lúc trước, cứ khoảng hai, ba tháng thì họ có một ngày đem guitar ra bờ sông ngồi chơi. Tuy nhiên, đợt giãn cách dài hạn vừa qua đã làm nhoà đi không gian ấy trong tâm trí cô. 
Đây là một địa điểm bí mật. Một nơi mà cô sẽ chẳng đi cùng ai khác ngoài đi với cậu. Và cô cũng chẳng bao giờ tự đi, vì nếu đi một mình, chắc chắn cô sẽ lạc. Không ở đâu mật độ nhà ven sông lại dày đặc như ở thành phố này. Dày chi chít, dày chằng chịt. Đến nỗi nhiều con đường không thể đi song song bên bờ mà phải len lỏi vòng vo giữa những khu nhà, nương theo những con hẻm ngoằn ngoèo càng đi càng mất hút… 
Những buổi thế này cậu luôn là người chuẩn bị bia: hai lon cho cậu, một cho cô. Cô phụ trách mồi nhậu. Lần này cô chuẩn bị ít khô mực và rong biển sấy tỏi. Thêm một phần cơm cuộn. Và quan trọng nhất, mỗi người mang một cây guitar. 
Họ ngồi ở bờ kè. Gió thổi mặt nước dập dềnh ánh đèn phản chiếu. Có tiếng chó sủa từ những ngôi nhà nhỏ sau lưng. Xa xa ghe thuyền nhộn nhịp. Hướng mắt ra phía đối diện sẽ thấy một cuộc sống rộn ràng náo nhiệt nơi những toà nhà cao tầng rực rỡ. Đó là thế giới gần gũi với cô, nhưng không phải là nơi cô cảm giác thuộc về. Ở đó, cô luôn mệt mỏi với việc phải vùi đầu vào những thứ nhân tạo: internet, tivi, tin tức báo đài,… Và chán chường nhất là việc phải cắm đầu dò đoán lòng người. Với cô, dòng sông trước mặt như một ranh giới được định sẵn. Nó chia thế giới ra làm hai nửa. Cô thích ngồi ở nửa bên này, thở than bên cậu, ném nỗi bực bội của mình về thế giới mưu mô toan tính dồn ứ trong những khối hộp chồng chất lộn xộn ở bên kia. 
"Tui sắp đi rồi" – Giọng cậu trầm và khàn.
"Khi nào?"
“Tháng sau. Thủ tục giấy tờ xong hết rồi”. 
Như thể một luồng điện vừa xoẹt ngang trái tim cô… Vậy là cậu sắp đi thật rồi…. Cô cúi đầu, cảm giác buồn xen lẫn nỗi lo sợ, hụt hẫng vì mất đi một điều vô cùng quý giá.
Mọi thứ đang bào mòn sức trẻ của cậu. Sếp độc hại, khối lượng công việc tăng cao bất thường, đống giấy tờ và căn phòng bốn bức tường ngột ngạt đã khiến cậu đờ đẫn vác thân xác của mình lang thang từ ngày này qua ngày khác. Cô biết cậu sẽ rời khỏi đây. Chỉ là không ngờ mọi thứ lại nhanh đến vậy.
Trong tâm trí người sắp xa thành phố này, điều gì sẽ làm họ nhớ nhất? Cậu sẽ nhớ sự xa hoa lộng lẫy của những tòa cao ốc. Cuộc sống chật vật quẩn quanh của người bình dân ở một hẻm cống. Chén súp cua vỉa hè trên đường Nguyễn Du với miếng trứng bách thảo thơm bùi béo ngậy. Những tiếng í ới của mấy gánh hàng trước cổng chợ Bến Thành dưới cái nắng chói chang thiêu da cháy thịt. Nồi lẩu kim chi cay xè bốc khói nghi ngút trong một chiều hè mưa như trút nước. Cặp vợ chồng già đêm xuống ôm nhau ngủ trên chiếc ghế bố dưới mái hiên sạp tạp hóa đầu đường Nguyễn Văn Sâm. Hay Léon với Rum, Whisky, Tequila thoang thoảng mùi hương của những kỉ niệm đắng chát một thời nông nổi tuổi trẻ mà cậu đã kí gửi ở đó? 
“Tui chờ mãi mới hết bệnh để hôm nay được gặp bà… ". Mỗi khi cậu thốt ra từ “chờ”, cô thường cảm giác vầng trán cậu nhăn hơn, và giọng nói cậu dâng lên một niềm day dứt khó tả. Dường như sự chờ đợi đã trở thành nỗi ám ảnh trong cậu. Ngày cậu còn nhỏ, bố cậu thường xuyên vắng nhà. Hai ngày, hai tháng, rồi hai năm. Đến bây giờ thì đã là hai mươi năm. Cậu đã luôn ngồi ở khung cửa sổ tầng hai để chờ một bóng lưng cao gầy bước về cánh cổng có giàn hoa giấy. Luôn chờ một cuộc gọi duy nhất mang giọng nói trầm ấm áp: “Bố đây con trai”... 
Cậu chờ rất lâu, cả tuổi thơ của mình. Để rồi thứ cảm giác ngổn ngang đáng sợ ấy đã vô tình biến cậu bé ngây thơ năm nào thành một gã đàn ông lạnh lùng, cô độc. Cậu bảo rằng nếu có thứ nào đó làm cuộc sống của cậu trôi qua một cách thoải mái mà không phải dừng lại chờ đợi điều gì thì thật tốt. Chuyến đi sắp tới của cậu cũng vậy, nó đang kéo cậu đi trong sự chờ đợi mông lung. 
Cô ngồi ngắm cậu chỉnh dây đàn. Cậu thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô rồi cười. Đôi mắt cô lấp lánh trong đêm, sáng hơn cả những ánh đèn ở phía xa kia. Với cậu, dẫu người con gái cạnh bên có thân thuộc đến đâu, thì thật tâm cậu vẫn luôn thấy cô ẩn giấu sự xa cách vô hình. Cậu chẳng thể nào chạm được cô, dù cô đang rất gần kề. Cậu không sánh bước bên cô, mà chọn cách bước theo ngay sau cô, bằng tất cả sự ngây thơ nhiệt thành của một chàng trai trẻ và cả sự trầm lắng của một người đàn ông. Phần lớn thời gian cậu đều thấy bằng lòng với sự cam tâm đó của bản thân. Nhưng đôi lần ít ỏi, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, mấy cái tâm tình nhỏ bé lại khiến cậu chẳng thể nào khống chế. Cậu lại thấy buồn. Để đến một ngày, những luồng mạch cảm xúc âm ỉ ấy thiêu rụi tâm can cậu. Chúng khiến cậu rơi trong khoảng không tự do và thấy mình mất dần động lực.
 “Qua bên đó, ông ổn định công việc. Cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Rồi yêu đương đi”.
"Bà lo bà kìa. Yên tâm đi tui vốn bay bướm lắm".
“Vậy ráng mà bay nha. Khi nào có chỗ đậu rồi nhớ điện về khoe tui!” 
Cậu nhấp một ngụm rồi nuốt xuống cuống họng. Hôm nay bia đắng và chát hơn mọi ngày: “Đừng đi nhậu với bất kì ai, nhớ chưa! Chỉ hai lon vào thì bà không biết trời trăng gì nữa”.
“Ừa. Tui chỉ đi với mình ông thôi mà”. Cô nói, giọng lí nhí. 
Người đàn ông ngồi bên cạnh cô đây, người bạn nhậu đặc biệt của cô. Người biết được size giày và màu son cô yêu thích, không bao giờ quên bỏ vào túi xách của cô vài gói thuốc chữ P mỗi lần gặp nhau. Và đây cũng là người duy nhất cô thuộc được số điện thoại, sau số của bố mẹ và người yêu cũ. 
Cậu hiểu vị trí của mình. Cô cũng vậy. Cả hai đều biết rõ chỉ cần một câu nói của cô là cậu có thể từ bỏ tất cả mọi kế hoạch để ở lại. Nhưng cậu biết rằng cô sẽ không bao giờ níu chân cậu. Còn cô, nỗi buồn thường trực trong cô đã trở thành niềm kiêu hãnh đến mức cô ương ngạnh không bao giờ thú nhận là mình cần cậu. Sự xa cách của cô đối với cậu xuất phát từ mâu thuẫn nội tâm mà cô chưa thể nào giải quyết. Cô muốn gần gũi cậu, nhưng lại sợ thân thuộc. Cô mong mỏi chia sẻ, nhưng lại sợ gắn kết. Cô khao khát hạnh phúc, nhưng không đủ dũng cảm. 
Ấy thế mà hôm nay lại khác. Cô chẳng thể tỏ ra mình ổn. Chân cô bất động và nặng trĩu như đang lún sâu dần vào một hố cát. Cô biết chắc rồi đây mình sẽ nhớ cậu da diết. Những khi rảnh rỗi ngồi đọc sách, lúc nghe nhạc, khi guitar đứt dây, khi đi dạo trên phố, những ngày mưa dai dẳng, trong cơn đau dạ dày lạnh toát mồ hôi, khi hoàng hôn buông xuống những cung đường…. Mọi khoảnh khắc trong đời sống thường nhật của cô đều có dấu ấn của cậu. Mối quan hệ của họ không phải thứ tình yêu say đắm mãnh liệt, hay là kiểu rung động chớp nhoáng. Không phải kiểu tương tư mơ mộng, không phải kiểu tình cảm vượt mọi giông bão để đồng hành bên nhau. Mọi nơi, mọi lúc cô khó khăn hay hạnh phúc, thành công hay thất bại, cậu lại xuất hiện. Tự khi nào, cậu đã trở thành một tán cây của riêng cô. Vậy mà đến bây giờ, cô mới nhận ra điều đó. 
Ta có thể không tin người đàn ông nói yêu ta. Nhưng có thể tin người đã tìm mọi cách giấu ta rằng anh ấy yêu ta. Càng lúc cô càng thấy bản thân thật nhỏ nhen. Cô hổ thẹn vì sự tham lam xấu xa của chính mình khi nhận ra suy nghĩ không muốn rời xa cậu cứ mỗi lúc lại hiện rõ trong tâm trí. Nghĩ về quãng thời gian sắp tới, những ngày không có cậu, nắng chắc sẽ nhạt đi. Có lẽ cô sẽ lại mong sao mau qua ngày dài. Để rồi đêm này qua đêm khác lặng lẽ, buồn bã, lạc lõng.
"Lẽ ra bà phải hát tặng tui cái bài gì của Mỹ Tâm á... Nếu anh đi trái tim này buồn biết mấy…" - Cậu vừa nói vừa cười.
Đêm nay cô không hát được nữa. Cổ họng cô nghẹn ứ. Có tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô. 
"Đừng đi nhậu với ai." - cậu nhắc lại thêm một lần nữa. Dẫu biết cô sẽ chẳng đi cùng với ai, nhưng cậu vẫn man mác một nỗi lo. Cậu muốn ích kỷ giữ khư khư như thể đây là đặc quyền của riêng mình mà không bao giờ phải chia sẻ cho một kẻ nào khác. 
"Ừa biết rồi. Dặn hoài". 
"Bà chỉ nên tin tui thôi". 
"Ừ. Ông số hai không ai số một". 
Cậu phì cười. Cô cũng cười theo. Chầm chậm, cô níu tay áo cậu, kéo sát lại gần, rồi tựa đầu vào vai cậu. Cậu hơi nghiêng người, ngồi im như một pho tượng, lòng cảm thấy như thể cả bầu trời đêm huyền bí kia đang trọn trong vòng tay mình. Giá mà có thể đóng băng thế giới để khoảnh khắc này là mãi mãi. 
Họ cứ ngồi như thế, lặng lẽ bên nhau. Gió vờn mái tóc cô. Một mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ thoáng qua. Cậu muốn vén mấy sợi tóc mềm trên trán cô, nhưng lại chần chừ, rồi rụt tay lại. Chưa lúc nào cậu thấy thấm thía lời của thầy dạy Văn năm xưa như lúc này: “Sợi tóc nó yếu ớt mỏng manh là vậy, nhưng nó có sức mạnh để trói chân người đàn ông suốt một đời”. Mãi mãi luôn có một thứ đặc biệt duy nhất ở thành phố này khiến cậu nhói lòng khi phải rời xa. 
Cậu vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man mà không hề hay biết một bên vai áo mình đã ướt đẫm.
 Giọng cô thút thít phá tan không gian tĩnh lặng:
"Mai qua chở tui đi ăn nha!". 
"Bà muốn ăn gì?".
"Lẩu kim chi. Từ giờ tới ngày ông đi, hôm nào tui cũng muốn ăn lẩu kim chi".