Tạm biệt Khoa. Về quê suôn sẻ nhé. Giờ chẳng còn mấy lần giục giã đi chơi rồi hò nhau như hò đò nữa rồi. 

Bọn mình có 5 đứa: hai đứa quê ở Vĩnh Phúc, một đứa Hà Nội "học ké" bên Vĩnh Phúc là mình và hai đứa lúc nào cũng bị mọi người nhầm là người Vĩnh Phúc. Quen nhau cũng theo kiểu kì cục. Mình với Lập và Hạnh (hai đứa Vĩnh Phúc) học cùng lớp cấp 3, và trùng hợp một cách thần kì làm sao khi lên đại học ba đứa lại cùng lớp hành chính luôn (thực sự rất rất rất trùng hợp mới được như vậy đó), thế là ba đứa lại dính với nhau. Khoa, dân Thái Bình 5 tấn chính hiệu thì ở cùng phòng kí túc xá với Lập, nhảy vào nhóm làm bài tập với ba đứa mình cho đủ người nên thành ra chơi với nhau. Liên, cô gái Hà Nội thì không hiểu sao lại chơi với bọn mình?? Mình cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ nhớ ấn tượng đầu tiên của mình và Hạnh với Liên là ... ghét nó. Nó xin vào làm bài tập nhóm đầu-tiên-ở-đại-học cùng bọn mình rồi lại xin ra vì bọn mình lề mề quá, mãi không chốt được thành viên, còn nó thì... sốt ruột. Rồi sau này chẳng biết Liên với Hạnh thế nào mà lại chơi với nhau, rồi Liên chơi với bốn đứa, thế là thành hội 5 người. Thế là 4 năm đại học, mấy chơi với nhau, kể này kể nọ, xé lẻ đu đưa với nhau, không quá sức thân thiết như hồi cấp 3 nhưng cũng không "nhạt" như những tình bạn đại học khác.
Thực tình mà nói thì mình nghĩ bọn mình không đi chơi với nhau được nhiều như mấy hội bạn đại học khác, cũng chưa bao giờ đi chơi xa cùng nhau. Mấy đứa chủ yếu kéo nhau đi ăn rồi đi xem phim là hết chuyện. Chơi với nhau 4 năm đại học mà có mỗi một lần trà đá tâm sự rồi đánh bài. Nhưng mình vẫn luôn biết ơn vì đã quen thêm Liên và Khoa để thành hội 5 người này. Thi thoảng kêu ca việc học, cầu cứu nhau hay than vãn và nói xấu người khác với 5 đứa, mình cảm thấy đã tìm được một chỗ dựa nhất định trong 4 năm đại học. Cảm ơn 4 đứa mày (nếu chúng mày đọc được mấy dòng này, ở tận web này lol) vì đã làm bạn của tao huhuhuhu.
Cứ nghĩ là mọi thứ cứ tiếp tục như thế: 5 đứa ra trường hết lượt, mỗi đứa kiếm một công việc gì đó ổn định rồi cả hội tụ tập hoặc chơi bời với nhau nhiều hơn, thì nhận được một tin sét đánh ngang tai: Khoa về quê- Thái Bình - để đi làm. Ngày trước ai cũng ở Hà Nội học hoặc đi làm, ới cái là chốt được lịch gặp nhau đi chơi, nhưng từ ngày Khoa báo tin về quê, mấy đứa đã hỏi nhau "giờ đi chơi làm sao?" thì chỉ có thể tự đáp với mình "không biết nữa, bao giờ vã quá thì tính xem, chắc lâu lâu tao (-Khoa) lại lên Hà Nội chơi với chúng mày". Cảm giác như thể bây giờ mới tiêu hoá được sự thật đó vậy. Với mình mà nói, nhóm không đi chơi với nhau nhiều, cũng không nhắn tin tám chuyện 7 ngày mỗi tuần nhưng có những lúc chúng nó giúp mình rất nhiều. Giờ thì chỉ còn 4 đứa trụ lại ở Hà Nội nữa thôi. Hà Nội mà, người đến rồi người đi.
Hạnh học giỏi, tính hay quên, hơi lơ ngơ, cả đời đi xe máy bị ngã bao nhiêu lần mà không biết lý do nhưng chỉ phải nộp tiền cho công an có một lần. Nó học giỏi, thực sự giỏi, từ hồi cấp 3 rồi. Và có định hướng rõ ràng, công việc cũng ổn định. Mỗi tội mãi vẫn chưa có ai yêu (không hiểu vì sao luôn). Thực ra trước khi Hạnh đi làm thì mình với nó ở trọ cùng nhau, nên mình còn biết một số thói quen và tật xấu của nó nữa. Nó luôn tạo ấn tượng là đứa giỏi mà bộp chộp, lách nhách, nhưng không phải kiểu khiến người ta ghét mà khiến người ta thấy hài hài. À nó còn tự luyến nữa, lúc nào cũng tự khen mình xinh hehe =)))). Kể về nó thì nhiều cái lắm mà sao nó cứ lộn xộn, khó viết ra ghê =))).
Lập thì hay thích khoe mấy cái nó làm được, theo ngành truyền thông (như bao sinh viên FTU học KTĐN khác). Ai hỏi gì cũng làm hộ, và gần như chẳng bao giờ biết cáu giận ai. Nó là chúa cho vay tiền rồi quên không đòi lại, phải chờ Khoa nhớ hộ mới đi đòi tiền người ta. Mình và 3 đứa kia toàn cáu gắt hộ nó là sao mày nhịn người ta giỏi thế (thực ra nó không nhịn đâu, nó có cãi nhau kiểu kid fight ấy, nhưng rồi nó chẳng bao giờ biết thù ghét mấy đứa đó gì cả). Bố mẹ nó kì vọng hơi nhiều, và mình thấy nó có vẻ đang làm tốt với những kì vọng đó vì bố mẹ nó rất tự hào. Hi vọng nó sẽ đạt được mong nước, ví dụ như vào Nam sống và làm truyền thông với mức lương x2 so với vị trí tương đương ở Hà Nội chẳng hạn. Đến lúc đấy ai vay tiền thì tự đi mà nhớ rồi đòi nhé.
Liên cũng học rất giỏi, xinh nữa. Kiểu giỏi của Hạnh là giỏi kiểu nó học rồi thực hành còn Liên là giỏi cả học thuật nữa. Thực ra nếu lấy điểm thi đại học ra đo xem ai giỏi thì nó vô địch, và nếu lấy điểm GPA ra thì nó cũng... vô địch (trong nhóm). Ấn tượng của mình với nó là nó vẽ đẹp và có một số suy nghĩ tương đồng với mình khi bàn về mấy thứ như tranh ảnh. Nó còn là "fan cứng" của Chi Pu nữa. Trong mấy đứa chắc Liên là đứa khéo nói chuyện nhất, và công việc của nó cũng kiểu - sao nhỉ - hay ho nhất. Thực ra mình không biết chính xác nó làm gì, nhưng nó làm ở một startup và có lẽ điều này khiến nó được va vấp nhiều hơn. Thường thường nó sẽ là người cùng pha trò để chọc cho Hạnh cáu, vì làm như thế vui vch =))). Thi thoảng nó còn than thở như bà cụ nữa, haiz. 
Khoa thì luôn tạo cảm giác bí ẩn và vững chãi. Thật đó, vì chơi với nhau 4 năm rồi nhưng vẫn có những điều bọn mình chưa rõ về nó. Thằng Lập ở cùng phòng Khoa thì tính phổi bò nên chẳng để ý, mấy đứa con gái thì không ở gần nên cũng chẳng quan sát và kết luận được. Nhưng cảm giác mà Khoa mang lại trong nhóm luôn là chắc chắn. Cảm giác nó là đứa điềm đạm, mặc dù có những lúc nó đùa hoặc mỉa mai những câu thâm sâu lắm ấy. Bình thường đi chơi nó hay là đứa đặt vé rồi trả tiền và chia tiền các kiểu. Có lẽ lúc nó không đáng tin nhất là khi tra google maps, không dứt khoát gì cả, làm mấy đứa đi lạc suốt. Gia đình nó có vẻ cũng quản nó "chặt hơn" so với gia đình mấy đứa còn lại, nên cuối cùng sau một thời gian trụ lại Hà Nội thì anh ta đã bị "triệu" về quê. Chẳng thể làm gì khác ngoài việc chúc bạn thành công và xông xênh thời gian để sắp xếp tụ tập với 4 đứa kia.
Cuối cùng là mình. Mình nghĩ mình là đứa bình thường một cách đặc biệt trong nhóm. Mình học không giỏi, điểm thấp nhất nhóm; không xinh; công việc cũng có vẻ hay ho nhưng so với mấy đứa kia thì khá bình lặng, kiểu hơi thụ động và kì cục nữa. Chắc mình có thể chịu được mấy tật xấu của Hạnh và Lập, thi thoảng bắt được mấy cái joke mà Khoa với Liên bày ra. À, mình còn mù đường thảm hại nữa, báo hại chúng nó đưa đón mình mãi mấy năm trời. Nhưng mình cũng rất biết ơn khi chúng nó luôn luôn động viên mình, rằng "Tao thấy mày hợp với công việc mày đang làm mà My", thực sự giúp mình rất nhiều mỗi khi mình thấy mất phương hướng và kém cỏi.

Hồi năm nhất đi quân sự, vô tình hay cố ý, mấy đứa bọn mình thân với nhau hơn. (À, hoá ra do số phận run rủi làm Liên ở cùng phòng với mình và Hạnh nên cả bọn thân nhau hơn. Giờ mới nghĩ ra). Do mình đi học ở Vĩnh Phúc nên nhiều lúc đến bản thân còn nhầm mình là người Vĩnh Phúc. Lập với Hạnh thì liên tục... toả ra aura "tao là người Vĩnh Phúc" (thực ra chúng nó suốt ngày nói chuyện này luôn chẳng hiểu sao). Khoa với Liên thì chơi với ba đứa nên nên mấy bạn cùng khoá toàn nhầm là chúng nó cũng thuộc hội người Vĩnh Phúc. Vậy mà đã dặt dẹo đi cùng nhau 4 năm trời rồi. Hi vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với cả 5 đứa. Cảm ơn chúng mình nhé. Yêu nhiều =)))))).
Btw nếu 4 đứa mày đọc được thì hãy nhớ rằng tao kể về chúng mày theo thứ tự A B C chứ không phải tao quý đứa nào hơn đứa nào hơn đâu. =)))))))).
Thêm chiếc ảnh bữa ăn chia tay Khoa. Stickers mình chèn vào siêu cute (nhỡ bị Hạnh/ Lập / Liên / Khoa bắt xoá thì sẽ xoá)
Thực ra vừa nghĩ ra thêm bao nhiêu cái để viết nhưng mà lười quá nên thôi dừng lại ở đây thôiiiiiiii
May be an image of 5 scallywags an' indoor