Em bé ơi,
Thế giới của em những ngày mới dăm ba tuổi
Nắng sớm, nắng chiều, nắng trưa
Nếu như trời có mưa,
Cũng có em giơ tay chơi đùa với nước

Những con đường quanh co xuôi ngược
Em trèo leo cây, vặt hoa, bẻ lá chơi
Quả dâu da chua, lá cam thảo ngọt
Chùi vào quần em là dăm quả nhót
Vườn táo thấp lùn là chỗ nấp của em
Những đêm hè không ai biết rằng em
Sẽ leo tường trốn đi để chạy chơi dưới ánh trăng vằng vặc

Em sẽ cười vui và em sẽ khóc
Sẽ giận sẽ la sẽ hờn mát với mọi người
Em hoang dại, em khó nuôi
Em cũng ganh ghét chê bôi, cũng hay đòi hỏi
Em là tất cả xấu xa lẫn đẹp rạng ngời

Em rừng rực sống vậy thôi
Chẳng thấy mình sai hay đúng
Không phán xét nội tâm
Không tủi hổ chất chồng

Em chẳng cần phải trở thành đàn bà
Hay thành đàn ông, đàn anh, đàn chị
Em đứng bên ô cửa vẫy gọi mọi người:
Chào chú, chào ông, chào cô, chào chị
Ai gặp em cũng mỉm cười...

Và thế rồi tôi phải lớn thôi
Em bị chôn vùi kể từ khi sáu tuổi
Tuổi thơ, niên thiếu, thanh niên lạc mất em rồi
Quãng đời này đầy đau đớn khôn nguôi
Đường rất dài rất lâu, tôi đi đầy thất thểu...
Dừng bước được chưa? 
Nay tôi muốn quay đầu...

Tôi lội về rồi, lột da tróc vảy
Vừa đi vừa ngã
Vừa bước vừa đau
Tôi phải đi qua từng lớp quá khứ ảm đạm bạc màu
Gỡ từng cái gai, buông từng góc hận 
Tìm em...

Giữa đau đớn muôn phần, 
im lặng đến, tôi yên
Em ló rạng, dường như tia sáng
Bừng trong tôi rồi chớp tắt,
giữa mịt mù...

Em ơi em à,
Dẫu cho ngày gặp em là tận cuối thu,
Tôi vẫn mừng vì chưa mất em mãi mãi
Dẫu đường vẫn còn xa, nhưng hình như tôi thấy mình trẻ lại...
Rất nhiều!

Majita.24.09.2023
Bài thơ này là một phần trong Majita podcast ep 01 của mình. Mời bạn nghe: