Em ah,
Mấy nay em có khỏe không?
Nay bên này trời đẹp lắm, có lẽ là ngày cuối tuần nắng đẹp đầu tiên của mùa hè năm nay. Dân tình đổ ra công viên nườm nượp, cởi bỏ gần như mọi thứ quần áo trên người ra mà sưởi nắng, cứ tự nhiên như không.
Kiểu như này này
Kiểu như này này
Thế quái nào đúng lúc ấy thì chiếc podcast của BBC về "shame & guilt" anh đang nghe lại đúng đến đoạn: “một trong những thứ chúng ta cảm thấy hổ thẹn là khi trần truồng trước đám đông, cứ như thể là việc có cái cơ thể con người này cũng là điều đáng hổ thẹn vậy”
Thật chẳng biết đường nào mà lần :|
***
Thực ra chiều nay đến CLB anh cũng lo lo, như đợt trước anh có viết ấy, hôm nào trời đẹp là các mem cũng bỏ lại thằng host này mà ở ngoài trời hưởng nắng hưởng gió hết. Vậy mà em biết không, hôm nay được hẳn 10 người, vượt trên cả vài buổi event gần đây nhất.
Có lẽ cũng vì những người tham gia hôm nay có tình yêu với public speaking đến thế, mà không khí thì tự nhiên, rộn ràng tiếng cười, và học được thêm bao nhiêu điều thú vị. Như topic về cuộc thi hát truyền thống “Eurovision song contest” đang diễn ra, dù là impromptu speaking mà bác Leo làm cho 1 bài về lịch sử, nào là 7 lần Ailen vinh dự chiến thắng, rồi người duy nhất từng đoạt cúp hơn 1 lần là Jonny Logan của Ailen, và cái cách bác nói rằng cuộc thi này có cái gì đó rất đặc biệt, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, với cái cụm “joyously over the top” nghe rất là êm tai luôn. Xong bác Davy thì tự dưng nay nổi hứng nói về hành trình đến nay đã hơn 3 năm của nhóm, từ ngày cô gái bé nhỏ người Indonesia Desy lập ra nhóm, đến khi anh và Will tiếp quản, và duy trì nó, mà bác so sánh “như một ốc đảo giữa sa mạc” cuộc đời bề bộn này (an oasis in the middle of the desert), để mọi người được rèn luyện kỹ năng, nhưng quan trọng hơn là có khoảng thời gian chiều thứ 7 thảnh thơi cùng 'great people'. Nghe xong thấy ấm lòng đến lạ.
Nhưng nói thì nói vậy, chứ cũng chẳng nhẹ nhàng cho lắm đâu nhé, mà khá là thử thách luôn. Tận dụng cơ hội làm host, anh cho thêm mấy cái topic khoai khoai vào thử mọi người, bao gồm cả: “Difference between intelligence and wisdom”; “Einstein said: imagination is more important than knowledge. What do you think?” hay “Poor health begins in the mind”, những topic anh tin có thể làm cu đơ bất cứ người nói nào, kể cả là kinh nghiệm đầy mình. Dù đôi lúc cũng có những vấp váp, chệch choạc, nhưng vui nhất là mọi người đều sẵn sàng chấp nhận thử thách, và đối mặt với nó một cách nghiêm túc và tốt nhất có thể. Cảm giác cái tinh thần ấy, chẳng hiểu sao, rất muốn gửi nhắn cho em.
Nhưng, có lẽ, ấn tượng nhất hôm nay là bài nói của chị Claire với topic “Children & technology”, chị kể ngay chiều nay nắng đẹp thế, chị đi qua công viên thì thấy cảnh một đứa bé tầm 2 tuổi trên xe đẩy mẹ đẩy đằng sau, hai tay cầm chiếc ipad và cắm mặt vào đấy, giữa khung cảnh thiên nhiên hoa lá chim chóc hót vang ... Hình ảnh ấy thực sự ám ảnh, và khiến mọi người phải trầm lại mà suy nghĩ rất nhiều.
...
Nhưng, thôi thì, đúng như câu chuyện nhẹ nhàng mà tình cờ hôm qua anh thấy lại, thôi thì kệ, ta cứ cố mà enjoy cái moment này thôi, đúng không em?
ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CHÀNG DOANH NHÂN Chuyện kể rằng, Một chàng doanh nhân trẻ, sau một thời gian dài làm việc bận rộn, đã tới bờ biển bên làng chài nghỉ ngơi. Một ngày nọ, anh bắt gặp một ông lão đánh cá chèo con thuyền nhỏ cập bờ, bên trong thuyền có vài con cá lớn. Chàng doanh nhân khen cá tươi ngon và hỏi ông lão mất bao lâu để bắt được chỗ cá này. “Chỉ mất một lúc thôi”—ông đánh cá trả lời. “Tại sao ông không ở lại trên biển lâu hơn để bắt thêm cá?”—chàng doanh nhân hỏi “Tôi đã có đủ để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của gia đình tôi rồi”—ông đánh cá đáp “Nhưng vậy, ông làm gì với thời gian còn lại trong ngày?”—chàng doanh nhân hỏi tiếp Ông lão đánh cá nói: “Tôi ngủ muộn, câu cá một chút, chơi với con, đi dạo với vợ, vào trong làng làm chút rượu và chơi guitar với bạn bè. Tôi có một cuộc sống đủ đầy và bận rộn”. Anh chàng doanh nhân lớn tiếng: “Tôi có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh, tôi có thể giúp ông. Ông nên dành thời gian đánh cá nhiều hơn và lấy tiền bán cá đầu tư đóng một con thuyền lớn. Với tiền lãi kiếm được từ con thuyền này, ông có thể mua thêm vài con thuyền nữa, rồi sau này ông sẽ có thể sở hữu cả một đội tàu thuyền. Thay vì bán cá cho thương lái, ông có thể bản ngay cho đại lý, rồi sau này ông mở một cơ sở cá đóng hộp riêng. Với chu trình khép kín này, ông sẽ nắm quyền kiểm soát từ nguyên liệu, sản xuất, đến phân phối sản phẩm. Ông cũng cần phải rời làng chài nhỏ này để lên thành phố lớn phát triển đế chế kinh doanh của mình”. Ông lão đánh cá hỏi: “Nhưng, sẽ phải mất bao lâu để làm được những việc đó?” “Từ 15 tới 20 năm”—chàng doanh nhân đáp “Rồi sau đó thì sao?”—ông lão đánh cá hỏi Chàng doanh nhân cười trả lời: “Sau đó là phần tuyệt nhất. Khi được thời điểm, ông sẽ đưa doanh nghiệp của mình lên sàn chứng khoán và bán cổ phiếu của mình ra thị trường. Ông sẽ trở nên vô cùng giàu có, ông sẽ kiếm được hàng triệu đô la!” “Triệu đô—rồi sau đó thì sao?”—ông lão đánh cá lại hỏi Chàng doanh nhân đáp: “Rồi sau đó ông sẽ về hưu. Rồi ông sẽ chuyển về ở một làng chài nhỏ, ngủ muộn, câu cá một chút, chơi với con, đi dạo với vợ, vào trong làng làm chút rượu và chơi guitar với bạn bè…” Nguồn: https://thepresentwriter.com/ong-lao-danh-ca-va-chang-doanh-nhan/
A Dreamer
P.s. Và một bài nhạc nhẹ nhàng cho sáng chủ nhật thư thái của em!