Em ah,
Mấy nay em có khỏe không?
Nay được hôm trời đẹp đầu thu, cái se se lạnh 10 11 độ chẳng thể cản nổi mọi người tìm về với thiên nhiên hay đến những công viên lớn, cùng nhau tản bộ ngắm những hàng cây vàng đỏ thơ mộng đậm chất tình nơi này.
Mùa thu ở đây nhiều chỗ đẹp đến nao lòng!
Mùa thu ở đây nhiều chỗ đẹp đến nao lòng!
Kết quả là cái group public speaking nho nhỏ ế chỏng chơ, ngồi đợi mỏi mòn được đúng 3 mống.
Nhưng em biết không, thật kỳ lạ, đây lại là một trong những buổi meeting ấn tượng nhất trong sự nghiệp cầm đầu cái group này mấy năm nay của anh!
Chỉ 3 anh em, nhưng là những người thực sự tâm huyết với public speaking. Chỉ 3 anh em, nhưng vì đã biết nhau một thời gian, nên không những có thể thử thách nhau vượt qua tất cả mọi giới hạn của bản thân, mà còn thoải mái góp ý đưa nhận xét feedback về những điểm mà mỗi người có thể sửa đổi cho tốt hơn (chứ không phải quá lịch sự như những buổi meeting bình thường, khi việc đưa nhận xét feedback thường phải nén lại một chút, sợ ngợp những bạn mới đến tham dự với nhóm). Kết quả là người vẫn thường nói với âm lượng khá nhỏ, và thường không thể duy trì ánh mắt (eye-contact) với khán giả, thì hôm nay cũng tự nhiên nói to hơn, và cố gắng duy trì ánh mắt đều đặn hơn. Còn anh cũng bị thẳng thừng góp ý vụ khi đang di chuyển trên sân khấu thì không nên nói, hoặc ít nhất phải để ý cẩn thận để không vừa di chuyển vừa nói điều gì quan trọng, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến độ nặng (impact) của thông điệp.
Cảm giác thực sự kỳ lạ, chỉ 3 người thôi, mà sao lại học được nhiều đến thế. Và cảm thấy mãn nguyện đến thế!
Vậy mới hiểu, mới thấm những lời Seneca đã viết trong bức thư số 7 của ông:
Một người vô danh, khi được hỏi tại sao dành nhiều thời gian và công sức cho một môn nghệ thuật hiếm người theo dõi, anh ta đã trả lời: “Một vài người là đủ; một người cũng đủ; thậm chí, dù không có ai cũng vẫn đủ” - trích Seneca, Những bức thư đạo đức, tập 1.
Và quan trọng hơn nữa, là khi bản thân đã được trải nghiệm thường xuyên những buổi luyện tập như thế này, khi tâm trí đã quen với việc phải phản ứng cực nhanh với những chủ đề rộng và khó lường đến kinh dị (đơn cử như hôm nay, chủ đề trải từ “Feminism is good for our society” đến “Translation technology will replace the need to learn a language” đến “What is the lie you tell yourself most often?”), thì bản thân sẽ tích lũy được chút tự tin từ bên trong, để có thể bình thản đối mặt với những thử thách khó khăn khác.
Để thỉnh thoảng lại có chút quả ngọt như này này:
Khoe khoang là thế, nhưng có một điều thực sự đặc biệt: điểm khiến anh cảm động nhất không phải là việc dành cúp, mà là một tin nhắn từ anh bạn sau buổi thi nói hôm ấy:
Vậy mới thấy, chỉ cần mình cứ tiếp tục kiên trì cố gắng, và sẵn sàng chấp nhận những thử thách, thì biết đâu ngay những cố gắng ấy cũng đã truyền được cảm hứng cho mọi người xung quanh rồi.
Vậy nên, hãy cứ luôn thật kiên định với những thứ mình muốn làm, em nhé!
Anh H