Em ah,
Mấy nay em có khỏe không?
Ngày đầu năm mới của em thế nào?
Vì tối hôm trước cố thức qua giao thừa (lâu lắm rồi mới lên giường sau thời khắc giao ngày), nên sáng dậy anh cứ lơ ma lơ mơ. Thiền định một chút mà gật gà gật gù, xong đến lúc ra nấu bữa sáng thì tự tin dí thẳng ngón tay vào giữa chảo kiểm tra xem đã nóng hay chưa còn đổ dầu (may mà thời gian có cái tính tương đối, nên tưởng như lâu lắm mà hóa ra có tí, chảo chưa cả nhiệt). Ăn uống cẩn thận xong xuôi, anh lại ngồi vào con máy thân quen, nhắn vài cái tin cho bố mẹ, cho anh chị và một vài người bạn thân thiết. Nghĩ cũng buồn cười, nhiều năm rồi anh vẫn khá hờ hững với những tin nhắn chúc chiếc kiểu này, cảm giác mình chỉ làm theo nghĩa vụ mà thôi. Vậy mà gần đây, chẳng hiểu sao anh lại thấy trân trọng hơn những tin nhắn ấy, và thấy mình thực sự muốn viết, muốn gửi những dòng chữ ngắn ngủi ấy đi một cách trọn vẹn nhất có thể. Có lẽ, khi người ta đã hiểu thế nào là cô đơn, thì ngay cả những cách kết nối yếu ớt ấy cũng trở nên giá trị biết nhường nào!
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Được một lúc lại gà gà gật gật, thế là hiểu bắt buộc phải chơi doping rồi. Anh mới ra bếp, đun ấm nước để pha cho mình một tách trà mật ong. Tự dưng thấy cái đèn xanh nhấp nháy ở boiler ... Thôi. Hỏng cmnr!!! Thế là đứng hì hục reset đi reset lại hơn chục lần, miệng lẩm bẩm: “Tdn, mới mùng 1 đầu năm”. Sau tầm 20 phát reset không ăn thua, anh đành bỏ cuộc, cầm cốc trà về bàn làm việc, tặc lưỡi: "Dù sao cũng may, mới tắm hôm qua, tuần này chưa cần nước nóng. Còn sưởi, đành chịu khó chịu lạnh mấy hôm vậy :(
Nhưng ngồi một lúc, tự dưng bần thần nghĩ: Sao nó lại chờ đúng mùng 1 năm mới nó hỏng được nhỉ? Hay không phải là hỏng bình thường, hay đây là một dấu hiệu (biểu hiện của một đứa cuồng Nhà giả kim), cho thấy nó đuổi mình rồi, năm nay mình sẽ lại xê dịch...
Lại nói Nhà giả kim, anh vẫn duy trì cái “truyền thống” đọc lại cuốn này ngày đầu năm, mà anh đã nhắc ởbài trướcấy. Lần này, đoạn ấn tượng với anh nhất là:
“Trên thế giới có một ngôn ngữ ai cũng hiểu cả và chính cậu đã dùng suốt bấy lâu nay để làm cho cửa hàng pha lê phát đạt. Đó là ngôn ngữ của sự phấn khởi, của nỗ lực, hăng say dốc sức thực hiện điều mình vững tin và mong mỏi đạt được
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Phụ trách ảnh: Phạm Google
Nhưng, lần này anh đã không thể đọc hết được Nhà giả kim trong ngày mùng 1. Chiều đến anh có một cái hẹn Zoom call về sách với mấy người bạn trong Reading group, tưởng nhanh thôi mà cứ luyên thuyên cười nói với nhau đến tận gần 3 tiếng. Xong lại vội vội vàng vàng thay quần áo, bắt con uber đến nhà bà chị ăn bát phở mừng năm mới với hội người Việt ở đây đến tận tối mịt hơn 10 giờ mới về.
Đội chiếc mũ len kỷ niệm đợt đi Thụy Sĩ với 2 thằng em thân, bước ra đường giữa cái lạnh 1 độ, nhưng may được cái khô ráo, anh quyết định cuốc bộ gần 40’ về nhà. Cảm giác khép lại một ngày đầu năm, chẳng hiểu sao không viết được gì, không đọc được mấy, mà lại thấy khá vui. Có lẽ, vì bản thân đang dần hiểu và thực sự trân trọng những kết nối, dù ít ỏi ấy, của mình.
When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we'll see No I won't be afraid Oh, I won't be afraid Just as long as you stand, stand by me
Và biết đâu, 2023, sẽ là năm của cái kết nối mà mình vẫn đang chờ đợi ấy, đúng không em?
A Dreamer