Năm nay là năm thứ 5 liên tiếp mình duy trì được "truyền thống" đọc "Nhà giả kim" vào ngày mùng 1 tết dương, nên tự dưng muốn lưu lại vài dòng về nó. Hy vọng cũng có ích cho các bạn.

Nguồn ảnh: Anh Google
1. “Tôi sống ở một nơi gần Al Kahira”, ông ta nói. “Tôi có một vườn rau, một lũ con và một cuộc sống êm đềm mà tôi ngỡ rằng cho đến ngày chết cũng không thay đổi. Một năm nọ được mùa bội thu, thế là chúng tôi hành hương đến Mekka để làm một bổn phận duy nhất chưa hoàn tất trong đời tôi. Tôi có thể yên tâm nhắm mắt được rồi và lòng tôi thanh thản lắm. Nhưng một ngày kia động đất, nước sông Nil tràn qua đê. Điều mà tôi tưởng rằng chỉ xảy ra cho người khác đã đến với chính mình. Lũ lụt khiến hàng xóm sợ mất vườn ô-liu, vợ tôi sợ lũ con có thể chết đuối, còn tôi hoảng kinh lo động đất sẽ tàn phá cơ nghiệp của mình. Nhưng sợ cũng thế thôi. Sau vụ đó đất đai không trồng trọt gì được nữa và tôi phải tìm cách khác để nuôi sống gia đình. Cho nên hôm nay tôi làm phu lạc đà. Nhưng lúc ấy tôi thấm thía lời dạy của Allah: không ai phải lo trước về điều chưa xảy tới cả vì mỗi người đều có thể đạt được cái mình muốn và cái mình cần. Chúng tôi chỉ lo mất cơ nghiệp, sợ cho mạng sống và cây cối của mình thôi. Nhưng nỗi sợ đã qua đi khi hiểu rằng diễn biến của đời mình và cả của quả đất đều đã được một bàn tay Người viết trước cả rồi”.
Đoạn về cuộc đời của người phu lạc đà này luôn là một trong những đoạn để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm với mình. Dù mình không đi theo lối suy nghĩ "mọi thứ đều đã được viết trước" ấy, thì câu chuyện của ông, cùng những lần lên voi xuống chó của cậu bé chăn cừu nhắc mình nhớ về sự không chắc chắn của cuộc đời.
Và chẳng hiểu sao, chính sự nhắc lại ấy lại khiến mình cảm thấy bình thản hơn trong những ngày đầu tiên của năm mới.
Có lẽ giống như những gì mà Seneca đã viết: 
Khi bạn đã có thể chắc chắn về sự không chắc chắn của cuộc đời, sẽ khó có gì có thể khiến bạn hoảng sợ (đến mất đi hoàn toàn lý trí) được nữa.
***
2. Mình sẽ giận và hoài nghi hết mọi người chỉ vì có một kẻ đã lừa gạt mình. Mình sẽ thù ghét tất cả những kẻ tìm được kho tàng vì mình không tìm được kho tàng của mình. Và rồi đây mình sẽ ôm rịt lấy chút của cải có được, vì mình quá hèn mọn không thể chinh phục thế giới
Đoạn này là lời tự vấn của cậu bé chăn cừu Santiago, trong hoàn cảnh cậu vừa bị lừa hết tiền, một mình giữa một đất nước xa lạ, mà ngay cả ngôn ngữ của họ cậu cũng không hiểu.
Và có lẽ mở rộng hơn 1 chút, câu hỏi cho mỗi người có thể là:
Con người (bao gồm cả chính bản thân mình) thì cứ luôn nhỏ nhen, ích kỷ, nhẫn tâm, lừa gạt lẫn nhau, và thậm chí là càng ngày càng suy đồi như thế đó. Nhưng, khi đã nhìn được tất cả những gam màu đen tối xám xịt đó, liệu ta còn có thể tiếp tục yêu cuộc sống, yêu con người hay không? 
Thực ra điều ấy không hề dễ một chút nào đâu bạn, thậm chí nó còn thể hiện một trong những phẩm cách quan trọng nhất của con người: sự dũng cảm. Như Oscar Wilde đã từng viết:

It takes a great deal of courage to see the world and all its tainted glory and to still love it

***
...
3. Tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình cả. Nếu để cho chuyện ấy xảy ra thì đó không phải là tình yêu đúng nghĩa.
4. Nếu những gì ta tìm thấy là thật, là vàng ròng, thì chúng sẽ không bao giờ hư hao và bất cứ lúc nào ta quay về thì chúng vẫn còn nguyên vẹn đó; còn nếu chúng chỉ là thoáng qua như ánh sao băng thì khi trở về ta sẽ chẳng tìm thấy gì nữa cả.
...
***
Và một cú tát khá mạnh vào mặt mấy đứa mọt sách ... như mình:
5. … Chỉ có chàng người Anh là chẳng biết gì cả vì hầu như anh ta chỉ chúi đầu vào sách.
6. Con người vốn quá dễ bị lôi cuốn bằng hình ảnh và sách vở mà sao nhãng ngôn ngữ của thế giới.
...
7. “Chỉ có một cách học thôi”, nhà luyện kim đan đáp. “Đó là thông qua hành động”
***
Và một vài câu khác của người phu lạc đà - idol của mình:
8. “Tôi vẫn sống như từ trước tới giờ”, ông ta nói với cậu trong lúc thưởng thức một đĩa chà là vào một đêm không đốt lửa và không trăng. “Nghĩa là khi ăn tôi không làm gì khác hơn là ăn. Khi chạy tôi không làm gì khác ngoài chạy. Rồi nếu có phải đánh nhau thì cái ngày tôi chết cũng đẹp như mọi ngày khác. Tôi không sống trong quá khứ hay tương lai. Tôi chỉ có hiện tại và chỉ quan tâm tới hiện tại. Nếu ta lúc nào cũng ở trong hiện tại được thì ta là người hạnh phúc. Như thế ta sẽ thấy rằng sa mạc này vẫn đang sống, rằng bầu trời vẫn đầy sao và người ta đánh nhau vì đó là đặc trưng của con người. Như thế cuộc đời sẽ thành một ngày hội lớn, một buổi lễ lớn vì đời bao giờ cũng chỉ là khoảng khắc ta hiện đang sống”.

9. “Phía đó là ốc đảo đấy”, người phu nói
“Thế sao mình không đi ngay lại đó?”
“Vì mình cần phải ngủ”.
***
Và một câu cuối cùng, để hiểu rằng người phán xử cuộc đời, không phải ai khác mà chính là bản thân mình. Vậy nên, nhất định phải sống thế nào để không thẹn với lòng mình, bạn nhé!!!
10. Cậu chẳng cần phải chứng tỏ với một ai kiến thức và tài sản của mình.


A Dreamer