Viết cho em - 140 - Lại một người nữa ra đi

Khi ta block (chặn) một người nào đó trên Facebook, Facebook sẽ nhắn rằng: “Chúng tôi lấy làm tiếc khi để bạn phải trải nghiệm sự khó chịu này”. Mình nhớ mang máng vậy, chứ cuộc đời 10 năm dùng facebook, mình chỉ block 2 người, mà chuyện xảy ra cũng rất lâu về trước rồi. Lúc thấy thông báo đó của FB, mình cũng có chút an ủi, và cũng thật tiếc, thật buồn khi phải block một người.
Nhiều người dùng từ “chơi facebook”, mình thì không. Người ta cho rằng internet là ảo, nên mọi thứ trên đó đều không cần phải “thật”, thậm chí càng thật thì lại càng ảo. Với mình thì cuộc đời bao gồm cả những hoạt động xã hội và giao tiếp trên internet. Xã hội là nơi mình làm việc, kiếm tiền, ăn uống, nghỉ ngơi, internet là nơi mình viết, giao tiếp, kết bạn, trò chuyện…. Lần trước thằng bạn mình ở nước ngoài về đã cảm khái rằng thời gian nó sống ở nước ngoài sắp nhiều hơn thời gian nó ở Việt Nam rồi. Càng về sau này thì thời gian mình sống trên internet cũng sắp nhiều hơn thời gian mình sống ngoài đời rồi, nên với mình internet hay cuộc đời cái nào cũng đều thật cả.
Sáng nay mở FB lên, mình thấy friend request (lời mời kết bạn) của một người quen, bấm vô thì người đó đã hủy bỏ yêu cầu rồi. Mình cười, rồi trở ra thôi. Đời mình đã có nhiều cuộc chia tay như vậy, nên dù có buồn cũng có chút trơ ra rồi.
Danh sách bạn bè của mình hiện có 3489 người, số người từng xuất hiện trong FB mình mà mình nhớ được có thể gấp rưỡi con số đó. Tất nhiên cũng đầy người “kết bạn” xong lặn mất tăm. Hầu như những ai từng xuất hiện trên FB mình một vài lần mình đều nhớ rõ cả, tự nhiên nó thế chứ mình cũng không cố ý đâu.
Hồi đó, lâu lâu mà thấy người nào đó hay tương tác hoặc mình hay theo dõi biến mất lâu lâu, mình lại tìm FB người đó coi thế nào. Có lần một đứa em khá thân tự nhiên unfriend, mình nhắn tin hỏi ủa em có giận gì anh không vậy, em đó trả lời không phải em unfriend đâu, chắc là lỗi FB đó, thế là add friend lại đến giờ không còn bị lỗi lần nào. Có lần một em khác cũng unfriend, mình hỏi thì bảo không có gì, chỉ unfriend vậy thôi. Mình nói vậy add lại nha, em ấy hỏi “add để làm gì anh”, mình nói ừ vậy không có gì nữa, rồi thôi.
Có lẽ nhiều người cũng giống mình: có một người bạn trên FB có rất ít bạn. Nghĩa là người đó cũng dùng FB, nhưng danh sách bạn bè của họ chỉ có vài chục người, thậm chí chỉ hơn 10 người, trong đó có bạn. Mình thì không chỉ có, mà còn có rất nhiều người như vậy.
Khi một người có rất ít bạn, mà họ lại xem mình là bạn, mình nghĩ mình đặc biệt lắm. Khi một người unfriend số lượng lớn, dọn sạch FB mà còn lại mình, mình nghĩ mình đặc biệt lắm… Ngược lại nếu một người có quá nhiều bạn bè như mình, thì các bạn của mình lại nghĩ họ không có “trọng lượng”. Cũng như nhiều người cho rằng status của mình có nhiều like rồi, nên họ chẳng thèm like nữa vậy. Điều đó đâu có đúng.
Về sau mình mới nhận ra là ở trong danh sách bạn bè của những “người đặc biệt” chưa chắc là đặc biệt. Họ có ít bạn là vì họ thích thế. Họ để mình trong số đó cũng là vì họ thích thế, không phải họ thích mình. Mình biết điều này vì những “người đặc biệt” đó lần lượt unfriend mình, vào một ngày họ thấy thích. Bạn vừa kể trên cũng là một trong số đó, nên mình chẳng bất ngờ, cũng không tổn thương như trước nữa.
Người yêu chính thức đầu tiên của mình hơn mình 2 tuổi. Hồi đó yêu nhau cũng khá chông chênh. Rồi đến một ngày đẹp trời, khi đã cùng nhau vượt qua mấy đoạn khó khăn trắc trở, lúc mình nghĩ mọi sự bình yên rồi, em lại nói: “Tự nhiên lúc này em thấy không muốn quen ai nữa”. Ủa vậy anh là gì của em, ý em là chia tay? Dạ, em muốn một mình một thời gian.
Đó là lần đầu tiên mình thấy hụt hẫng trong một mối quan hệ. Lúc mình tưởng chừng như hiểu rõ người ta, họ lại làm cho mình chẳng hiểu gì cả. Có những sự thay đổi dường như phủ định hoàn toàn hiện thực trước đó, như rất nhiều điều chưa từng xảy ra. Khi người ta còn muốn gắn kết với mình, mình có thể nắm lấy họ, nhưng khi họ rời đi mình lại chẳng thể làm gì.
Khi một người muốn ở lại với mình mà có khó khăn nào đó, thì mình luôn biết cách khắc phục. Nhưng làm sao có thể ngăn cản một người khi họ muốn rời đi? Mình vẫn chưa tìm thấy lí do hay phương cách nào cả.
Có thằng bạn ngồi cùng bàn mấy năm phổ thông, hồi đó chuyên chỉ bài cho mình mỗi lần kiểm tra, nói chuyện với nhau cũng nhiều. Lúc mới lên Sài Gòn lần nào về cũng gọi mình cà phê. Sau này tự nhiên không nói chuyện nữa.
Có thằng khác cũng học chung cấp 3, ở chung trên Sài Gòn 1 năm, cùng đi học, đi chơi, tán gái, đánh bài tới sáng, ăn ngủ, giặt giũ cùng nhau… rồi xa nhau một cái cũng không còn nói câu nào.
Có người mình tự hỏi, có người mình nhắn tin hỏi, có người mình thử kết nối lại, có người mình bỏ qua.. rất nhiều người đã đến và đi như vậy, mình cũng tự kiểm điểm, tự trách, buồn nhiều lắm, rồi cũng thôi.
Đặc biệt có một lần, một người em cũng hay tương tác, có nhắn tin vài lần và mìn cũng hay theo dõi vì em có những suy nghĩ và hoạt động thú vị. Cả tháng không thấy em online, mình tìm vào FB thì thấy gia đình đăng tin là em đã mất vì bệnh. Đợt đó mình khá sốc, em mới 23 tuổi. Sau này mình cũng hạn chế tìm FB của những người “tự nhiên biến mất”, mình chỉ mong họ tự nhiên xuất hiện lại thôi.
Mình từng nói với các bạn, mình là kiểu người giỏi bắt đầu nhưng không giỏi duy trì và kết thúc. Những ai từng giao tiếp với mình có lẽ cũng cảm nhận điều đó, hoặc cũng vì vậy mà họ mới ra đi.
Hồi đó ca sĩ Lý Hải có một bài khá nổi, tên là “Lại một người nữa ra đi”. Bài này hồi đó mình hay hát khi đi karaoke. À, mà lâu rồi cũng không còn ai để đi ca chung nữa. Bài đó có lời thế này: “Lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi và em đã đi không câu giã từ mang trái tim lạnh căm về chốn xa xăm để trong bóng đêm mình anh lê bước.Lại một người nữa nay đã quay lưng ra đi và em đã đi như chưa từng đến.” Sau này mỗi lần có người tự dưng biến mất, hay bỗng unfriend, mình lại nhớ lời bài hát đó.
Có một điều mình muốn nói những ai từng đi qua đời mình, mình không níu kéo không phải là không trân trọng, mình chỉ không biết níu vào đâu thôi. Nếu vì điều gì đó mà bạn rời đi, rồi lại muốn quay trở lại, cũng đừng ngần ngại, vì mình vẫn ở đây.
À, không tính người yêu cũ nhé.
Về chuyện này, hồi đó mình cũng có viết một bài tên là “cái chết của những mối quan hệ”: https://spiderum.com/bai-dang/Cai-chet-cua-nhung-moi-quan-he-640
08.02.2020
12
804 lượt xem
12
1
1 bình luận