Hôm nay, em lại trốn ở đây một lúc để viết linh tinh cho anh. Thực ra không phải do em thiếu ý tưởng để viết cái khác đâu, mà là em đang viết cái luận văn tốt nghiệp nên ý tưởng ùn hết lại để viết sau. Sinh ra mang tiếng lắm chữ mà cái "chiến lược phát triển công ty" chém cả nửa tháng không nổi :v
Thì, ừm em nghĩ hôm nay em cảm thấy có chút vui vui be bé trong lòng, có lẽ là một ngày cũng ổn, ít nhất thì em đã có thể ngủ trưa, em đang tập luyện sự tập trung vào lúc ngủ mà không nghĩ vớ vẩn tào lao. Tự dưng em giác ngộ ra một chuyện rất là hiển nhiên :v đó là bất cứ điều gì em muốn thì em đều có thể tập luyện để có được. Có lẽ là mọi thứ...
Em hy vọng là anh cũng có một ngày vui nho nhỏ như em vậy. Nhiều lúc em nghĩ thôi có lẽ mình sẽ chờ cho ai đó xuất hiện. Nhưng giờ mới thấy chờ mãi nhỡ chờ đến già thì...ây da có lẽ em nên chuyển từ trạng thái chờ sang trạng thái sẵn sàng. Trộm vía ngoài 20 tuổi vẫn chẳng biết cảm giác nắm tay, ôm, hôn hay đi hẹn hò với một ai đó nó thế nào. Em cũng hay suy nghĩ về tình yêu, nhưng lại không rõ nó có đúng với thứ mình đang nghĩ không, vì em đã trải qua bao giờ đâu. Có lẽ khi em quay trở lại thành phố, sẽ gặp nhiều người và có thể, có cơ hội cho những trải nghiệm về tình yêu. (em cũng chẳng biết em có khó tính hay không nữa, em vẫn thấy em rất dễ tính mà)
Thôi có lẽ vài dòng ngăn ngắn cho một ngày thui anh nhỉ? Còn viết luận văn nữa :3
*hun má*