Ngay cả khi
Lông tơ quanh miệng
Sau nụ cười lúng liếng
Và mất tiếng
Bởi viêm họng
Với anh! Em yêu
Em là điều tuyệt vời nhất

Khi em đi đất
Như mèo nhỏ xuống giường
Lấy cốc nước trong đêm.

Khi em hát
Một bài ca vô nghĩa
Giữa lúc mưa rơi thêm

Khi em hé môi với nếp hằn trên mép
Khi em giận chẳng nói lên lời

Đó là những ngày tuyệt nhất
Khi chúng mình chôn cất những khó khăn
Bằng ảo tưởng từ những siêu anh hùng
Bằng nụ cười của anh khùng khùng dở dở
Và cái ôm sau thật chặt không ngại đám đông...

Chúng mình chẳng có gì ngoài nghèo túng
Nghèo túng không gian, nghèo túng thời gian
Nghèo túng cả một lời từ biệt làm sao không cay nghiệt
Nhưng đó vẫn là những ngày tuyệt nhất

Khi tóc không kịp che ánh nhìn em giữa ngày bình nhật
Và trong môi đọng đầy ánh sáng
Anh phải rời quá khứ
Nhưng trời oi bức quá
Nên vội làm gì... Ta có thể nhìn điều đẹp nhất
Dưới cơn giông