0h ngày 22.1.2022, thiền sư Thích Nhất Hạnh qua đời. Cái tin thầy mất đến với mình thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng vì thầy đã 95 tuổi rồi, ngày này rồi cũng đến. Nhẹ nhàng vì khi thầy qua đời, trên newfeed của mình, mọi người đơn giản là chia sẻ những lời hay ý đẹp mà thầy từng viết, đó có thể là những lời khiến người ta rung cảm, hay nâng đỡ người ta trong một giai đoạn khó khăn trong đời. Sự ra đi của Thầy khiến mình liên tưởng tới môt viên đá rơi xuống mặt hồ. Rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng đủ sức khiến cả mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Từ hôm Thầy mất, mình bỗng quay đi tìm đọc sách Thầy nhiều hơn. Đọc Phép lạ của sự tỉnh thức, chợt nhận ra thời gian qua mình lại bỏ mất sự chánh niệm rồi. Lại ăn mà không biết đang ăn, không ăn món ngon mà người nhà hết lòng nấu cho, lại chỉ mải ăn dự án, ăn vấn đề, ăn những băn khoăn. Lại ở đó mà không nghe người kề bên trò chuyện, cứ bay bay chìm vào trong suy tưởng. Lại mải mê chìm trong nỗi sợ về tương lai mà không nhận ra tương lai đó chưa tới. Vậy là mình biết mình lại cuốn vào đời sống mất rồi, lại đánh mất sự tĩnh lặng và bình an của những ngày chỉ ở nhà và nhận ra mình không cần gì cả.
Đợt Tết này ở nhà, không công việc, ít gặp gỡ, mình cứ như có hẳn 1 kỳ tu. Trong sự quan sát bản thân, từng đợt sóng lòng lại nổi lên, có những chuyện mình tưởng đã vượt qua từ nhiều tháng trước, giờ lại hiển hiện như mới bắt đầu. Ấy là mình biết mình vẫn chưa học tới nơi, đành ở đó nhìn tất thảy, đối diện từng chuyện một...
Nếu cái chết của Thầy như viên đá rơi xuống mặt hồ, thì mình giống như một giọt nước nhỏ nhoi trong mặt hồ ấy. Cái chết ấy như cái gõ vào lòng, kêu mình mở mắt ra để nhìn lại bản thân, nhìn lại xem trên hành trình dấn thân vào đời, có phải mình đang quên mất sự chánh niệm không, có phải mình đang quên mình không cần gì cả.
Mình nhắc đi nhắc lại cụm từ "không cần gì cả", bởi đó là điều vô cùng chấn động đã xuất hiện trong mình vào 1 năm trước. Khoảng khắc đó đến một cách vô cùng bình thường, đến ngay lúc mình đang chat với một người bạn. Mình ngồi trước máy tính, bên tai là tiếng nhạc. Tiếng nhạc êm ái khiến trong mình tràn đầy cảm hứng sáng tạo, một sự hứng khởi thường khiến mình cuốn ngay vào để làm gì đó mà quên tất thảy thời gian. Vậy mà vào chính lúc ấy, trong đầu mình vang lên "không cần làm gì cả". Mình lấm nhẩm trong đầu "không cần làm gì cả... Không cần làm gì cả... Không cần làm gì cả...". Mình rời khỏi bàn máy tính, ngồi trên thảm, tiếng nhạc vẫn ở đó, cảm hứng vẫn ở đó, nhưng dường như mình cách nó một khoảng. Mình không cần chạy vào cảm hứng đó để tìm kiếm niềm vui. Ngay lúc này, niềm vui đang ở đây, dù mình không làm gì cả. Cho tới tận hôm sau, trong mình vẫn còn nguyên niềm vui đó, một niềm vui rất thanh thản và nhẹ nhàng. Trong niềm vui ấy, mình nhìn thùng rác cũng có thể mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. Hết ngày hôm đó thì niềm vui kia cũng đã tan dần, nhưng trải nghiệm ấy sâu sắc đến nỗi, nguyên một năm sau đó, cứ mỗi khi trải qua một trắc trở gì, trong mình sẽ lặp đi lặp lại thần chú "không cần làm gì cả...".
Những ngày này đọc sách của Thầy, ấn tượng mãi với mấy câu "An trú bây giờ... An trú ở đây" trong bài thơ "Đã về, đã tới" của Thầy. Có phải vì mấy câu ấy diễn tả trải nghiệm "không cần làm gì cả" ấy chăng?
Đã về
Đã tới
Bây giờ
Ở đây
Vững chãi
Thảnh thơi
Quay về
Nương tựa
Nay tôi đã về
Nay tôi đã tới
An trú bây giờ
An trú ở đây
Vững chãi như núi xanh
Thảnh thơi dường mây trắng
Cửa vô sinh mở rồi
Trạm nhiên
Và bất động.
- Đã về, đã tới | Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Yo. 2.2.2022