Cũng từng làm model cho một hãng thời trang =))
Độ nửa năm nay tôi gần như đã bỏ được thói quen mua sắm quần áo, hay bất kỳ đồ đạc gì. Trong bài viết này tôi chỉ nói đến việc mua sắm quần áo và các món đồ thời trang. Với những người thích shopping, thích thể hiện giá trị bản thân bằng trang phục, thì việc mua sắm không bao giờ là đủ. Và đây là một thói quen thực sự khó bỏ, nhất là đối với bọn con gái như tôi.
Trước đây tôi còn luôn có quan niệm những gì mặc trên người thì phải mua đồ thật đắt tiền, như vậy mới khiến tôi tự tin. Và tôi đã tốn không ít tiền cho việc đi shopping hàng tuần, hàng tháng tại các trung tâm thương mại.
Trong xã hội tiêu dùng như hiện nay, nếu bạn bán một chiếc áo chỉ để mặc, bạn sẽ không bao giờ bán được hàng. Giá của hầu hết những đồ vật chúng ta mua chỉ bao gồm một phần rất nhỏ giá trị thực của nó. Trong mỗi lon coca cola bạn uống, chi phí cho nguyên vật liệu để sản xuất chỉ chiếm hơn 4% và có tới hơn 50% là chi phí truyền thông, marketing. Thời trang hay bất kỳ ngành tiêu dùng nào khác cũng đều như vậy cả. Hồi học đại học, thầy giáo dạy môn Marketing đại cương của chúng tôi liên tục nhắc: "Khi bạn mua một thỏi son nghĩa là bạn đang mua một niềm hy vọng". Đó là giá trị tăng thêm của sản phẩm. Chúng tôi không chỉ bán cho bạn sản phẩm, chúng tôi còn bán cho bạn sự tự tin, kiêu hãnh, niềm hy vọng, mong muốn được chứng tỏ bản thân, được tôn trọng. Ai học qua về marketing cũng sẽ thuộc làu chiếc tháp nhu cầu thần thánh của Maslow với các tầng từ thấp lên cao: nhu cầu sinh học, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng và công nhận, nhu cầu được thể hiện bản thân. Bạn đáp ứng được những nhu cầu càng cao của khách hàng, bạn càng thành công. Người ta sẽ không mua một chiếc váy chỉ để mặc, một chiếc đệm chỉ để nằm, một chai nước chỉ để uống. Chiếc váy phải mang lại cho bạn cảm giác về tình yêu mãnh liệt, chiếc đệm phải mang lại cho bạn cảm giác gia đình ấm cúng, chai nước phải mang lại cho bạn cảm giác sung sướng hạnh phúc... Đại loại thế.

Đọc thêm:

À mà tôi học về truyền thông, hiện cũng đang làm về mảng thời trang nữa. Tôi viết ra những dòng này không phải khuyến khích chúng ta ngừng mua sắm, vì ai mà cũng ngừng mua sắm thì có mà làm kiệt quệ, phá hoại nền kinh tế à, haha. Tôi chỉ muốn giải thích đôi chút về giá trị của những món đồ mà chúng ta đang bỏ tiền ra mua hàng ngày, hàng tháng. Khi hiểu rõ những điều đó, chúng ta có quyền chọn lựa mua hoặc không mua. Ai có tiền thì cứ mua thôi. Và lựa chọn của tôi là tem tém lại. Tôi biết rõ khi nào mình cần mua và mua cái gì, chứ không phải mua vì quảng cáo và các chương trình khuyến mãi.
Việc ngừng mua sắm không khiến tôi cảm thấy mình bớt nữ tính hơn. Thay vì chen chúc trong các hội chợ hay ngắm nghía body các cô người mẫu ở trung tâm thương mại, tôi dành nhiều thời gian ở nhà để viết, đọc và làm những việc tôi yêu thích khác. Người tôi yêu vẫn yêu tôi và sẽ chẳng bao giờ phàn nàn rằng: "Em mặc chiếc váy này chẳng hợp mốt gì cả."
Hơn nữa, thời trang là một cái gì đó rất mang tính xu hướng, nói thế nào nhỉ, "trendy", "mode". Nghĩa là nó khá đỏng đảnh, tức thời và dễ thay đổi. Hôm nay chiếc váy bạn mặc có thể là "hot trend", nó sẽ lỗi mốt ngay khi có mẫu mới được ra. Vậy nên bạn sẽ phải mua liên tục, liên tục, nếu không sẽ uất ức mà chết mất. Quần áo không mặc được thì mang đi từ thiện, cho người khác hay làm giẻ lau chân cũng được mà. Thị trường thời trang lúc nào cũng sôi động, cứ thỉnh thoảng tôi lại thấy một cửa hàng thời trang mới mọc lên ở một con phố nào đó, những hãng thời trang mới liên tục ra mắt, choáng ngợp thực sự. Đủ loại phong cách từ sexy, hiện đại đến vintage, bohemian, mori, minimalism... Quá nhiều lựa chọn, quá nhiều khổ đau :v.
Có một quy luật bất di bất dịch thế này, cảm giác bạn mặc một bộ đồ lần thứ 10 không bao giờ còn giống như lần đầu tiên được nữa. Nghĩa là dù bạn có yêu thích chiếc đầm bạn mới mua đến đâu, chắc chắn bạn sẽ chán nó.

Đọc thêm:

Dạo gần đây thì hầu như tôi không còn cảm thấy mình cần mua sắm gì nữa. Phần lớn là vì tôi nghèo quá, huhu. Phần còn lại là vì tôi thấy những người xung quanh tôi đang mua sắm quá nhiều và luôn luôn chán trước khi nó không còn sử dụng được nữa. Do vậy, thay vì phải mua mới mỗi tuần, mỗi tháng, tôi sẽ mặc lại đồ của các bạn tôi mỗi khi chúng nó mua đồ mới, hehe. Vừa tiết kiệm, lại bảo vệ môi trường, tránh lãng phí.
Và trên đây là những lý do tôi ngừng mua sắm quần áo, chia sẻ một chút với bạn đọc, hy vọng không làm ai mất hứng trong dịp sale ngày cùng tháng tận cuối năm này.