Nguồn: Pinterest - Thais Lemos
Nguồn: Pinterest - Thais Lemos
Kể đến những chuyện ngu ngốc tôi cứ lặp đi lặp lại thì đó chính là nặn mụn và bắt chuyện với đứa tôi từng thích. Tự nhiên tôi lại thấy có sự liên quan giữa hai thói quen độc hại này vì nó làm tôi lãng phí thời gian và tự mình làm cho bản thân cảm thấy khó chịu. Nguyên nhân có thể là do tay quá nhanh quá nguy hiểm khi não chưa kịp phân tích xong nên hay không nên mà tay đã hành động rồi. Tôi đang suy nghĩ xem có cần đưa vào danh sách điều tối kỵ rồi dán như bùa khắp phòng để tự chấn chỉnh bản thân.
Nếu hỏi tôi thứ gì có sức đeo bám dai dẳng nhất thì đó chính là đám mụn đầu đen trên mặt. Mặc dù đã thử nhiều cách, kinh qua các loại mỹ phẩm, cả chăm sóc thật nhẹ nhàng, nâng niu cho đến mạnh tay đè và tì rồi nặn, chúng nó vẫn không bao giờ rời bỏ tôi. Sau khi đắp mặt nạ, rửa mặt với nước ấm, tôi lại săm soi tự dặn lòng là không được nặn thêm một cái nào nữa, nhưng được một lúc thì ngón tay tôi lại quen thói, hết tráng, mũi rồi đến cằm. Đến khi kịp dừng lại thì mặt mũi đã đỏ ửng, tôi mới giật mình cảm thấy tội lỗi vì lại phạm phải sai lầm muôn thuở. Tối cuối tuần, thay vì thư giãn thoải mái thì tôi lại làm cho mặt mình thêm tì vết rồi dằn vặt. Chưa có một ngày nào tôi để cho nó được yên ổn mà không vân vê rồi lại đè vào những nốt mụn đầu đen. Cảm giác đưa tay lên mặt và thấy cộm, khi soi gương lại thấy nốt đen sờ sờ thì tôi không thể ngăn mình loại bỏ những chấm li ti đó ngay lập tức. Nhưng sau đó thì hậu quả còn thê thảm hơn. Tôi lại làm tổn thương khuôn mặt mình.
Vì không đủ kiên nhẫn, hấp tấp muốn có được một làn da khỏe mạnh đẹp đẽ hơn mà tôi đã không kiên trì thực hiện những điều cơ bản nhất trong việc chăm sóc da. 
Một buổi sáng đẹp trời, tôi tự dưng lại nhắn tin với đứa crush từ lâu lắc sau mấy năm không liên lạc. Lần cuối cùng nó bắt chuyện với tôi là khi muốn ôn thi Toeic. Sau khi không còn học chung nữa thì chủ đề duy nhất mà tôi có thể nói chuyện với nó là môn tiếng Anh. Đêm hôm nọ lại mơ thấy nó nên sáng  tôi tò mò vào Facebook xem rồi nhắn đại một tin hỏi nó có muốn học tiếng Anh không. Trái với sự nhiệt tình chia sẻ tài liệu của tôi thì thái độ hờ hững của nó làm tôi hụt hẫng. Tôi cũng không hiểu hà cớ gì tôi lại bắt chuyện rồi tự thấy mình thật ngớ ngẩn. Giấc mơ chết tiệt đó làm tôi nhớ lại làm gì không biết nữa. 
Tôi tự hỏi tôi có phải là đứa đeo bám dai dẳng như đám mụn đầu đen trên mặt mình khi cứ tìm cách bắt chuyện với đứa mình từng thích. 
Thật ra tôi biết rõ lý do vì trong những lúc buồn chán, nhớ lại những ngày đi học vui tươi tôi lại muốn nói chuyện với nó để có thể giữ lại được những ký ức đó lâu hơn. Dù nhiều lần bị dội nước lạnh nhưng có thể vẫn chưa đủ làm tôi tỉnh táo ra. 
Có những chuyện dù biết là không nên nhưng vẫn cứ làm rồi lại thấy hối hận. Tôi tạo ra những vết thâm sẹo trên mặt mình, tôi cũng tự tạo ra một vết xước trong lòng. Có thể ngày mai tôi lại nặn mụn, rồi thỉnh thoảng lại nhắn tin bắt chuyện với đứa không muốn nói chuyện với mình. Nhưng tôi biết sẽ có một ngày khi tay tôi không nhanh hơn não, không còn bốc đồng nữa, tôi sẽ ngừng làm tổn thương mình, sẽ kịp thời xóa tin nhắn trước khi bấm gửi. Tôi tin là sau khi mặt không còn chỗ nào là không có vết thâm nữa và tôi không còn tài liệu gì để gửi nữa, tôi sẽ ngừng làm những chuyện ngớ ngẩn này để mà dành thời gian chăm sóc bản thân. :)))