Tôi sẽ cho bạn thấy logic đằng sau mọi thứ, dưới góc nhìn cá nhân của một người cha, từng vừa làm remote, vừa trông con 12 tiếng mỗi ngày.
MỘT MÌNH.
Ở bài “Vì sao tôi không luyện tập lòng từ bi nhân ái?”, tôi đã cho bạn đã thấy vì sao chúng ta nhân từ với một sinh vật, nhưng bạc đãi một sinh vật khác, mặc dù đều có toàn quyền sinh sát chúng.
Trẻ em chỉ đáng yêu khi bạn gặp xã giao.
Càng trông chúng lâu, xung đột về lợi ích càng gia tăng.
How?
Trẻ con, chúng tư duy ở cấp độ hoang dã.
Chiếc laptop với bạn là phát minh vĩ đại, với chúng chỉ là đống sắt vụn có nhiều đèn đóm.
Son môi, nước hoa là vũ khí của bạn trong một xã hội chồng chéo quan hệ phức tạp, với chúng chỉ là cái bút để vẽ lên tường, hay hòn đá để đập vỡ ra rồi thích thú trước những mảnh thủy tinh và chất lỏng vương vãi đầy màu sắc.
Giờ mới thú vị nè.
Bạn có thấy, đó chính là phiên bản thô sơ của thế giới người lớn không?
Thấy chúng khám phá thế giới bằng cách chạy thật nhanh và đâm đầu vào tường chứ?
Đó không phải cách mà bạn ra  những quyết định ngu dốt trong công việc kinh doanh đầu đời, rồi rút kinh nghiệm từ hàng núi lần thua lỗ, hay cách bạn ngủ với hết anh chàng này cô nàng nọ, chìm đắm trong mông lung trước khi có mối quan hệ thực sự chín chắn sao?
Thấy chúng khoe khoang đồ chơi một cách lố bịch khi có người quan sát chứ?
Đó không phải là cách bạn flex, humblebrag trên mạng xã hội bằng ảnh du lịch hay cánh tay đeo đồng hồ đặt trên vô lăng với caption “Mọi người nhìn đồng hồ giúp mình được không vì hôm nay mình quên mang kính” chứ?
“Oh, ý mình là nhìn đồng hồ vòng tua ấy, mắt mình mờ quá!”
Thấy không, thế giới người lớn chỉ đơn giản là đi qua một tổ hợp các lớp lăng kính phóng đại, mà người ta gọi hoa mĩ là “trưởng thành”.
Người lớn, họ tư duy ở cấp độ hoang tưởng.
Bạn bao nhiêu tuổi thì mọi hành động cũng chỉ là vòng quay thỏa mãn ham muốn nhàm chán của con người thôi.
Việc không nhận ra sự tương quan,  dẫn đến “chó chê mèo lắm lông”, và cảm thấy trẻ con “ngu dốt” khi bạn cố kéo chúng vào thế giới người lớn một cách thô thiển.
Chúng khó chịu.
Nhưng cùng lắm cũng chỉ biết khóc và vẫy vùng cánh tay bé tí thôi.
Còn bạn?
Ha!
Xác bạn nặng hơn, não bạn to hơn, cảm xúc mạnh hơn, phóng đại mà!
Rồi những suy tưởng về mức lương nhận được, những hoá đơn phải trả, những tấm ảnh humblebrag của bạn bè. Xung đột lợi ích giữa bạn và đứa trẻ nhanh chóng leo thang.
Khi điều kiện thứ 2 của lòng nhân từ không được thỏa:
“Kính thưa quí vị, dư luận hôm nay rất bức xúc khi một đoạn clip…” 
Tôi đùa với vợ khi xem Top Gun rằng: “Trẻ con thộn mặt ra trước mọi thứ cũng như em trước cái buồng lái của con F-14 này vậy. Khác ở chỗ, em còn biết mình nên ngồi im và tránh đụng vào bất cứ cái công tắc nào nếu không muốn chết.”
Hay nói như nhà sư phạm trẻ em người Ba Lan Janusz Korczak, người đã từ bỏ cơ hội được tha chết từ Đức Quốc Xã, để vào lò hơi ngạt cùng những đứa trẻ trong trại mồ côi mà ông sáng lập:
“Khó khăn mà trẻ con gặp phải còn lớn hơn người trưởng thành, vì chúng thậm chí còn không có kinh nghiệm.”
Tượng Janusz Korczak đặt tại nghĩa trang Do Thái, Warsaw, mô tả cảnh ông cùng các em bước lên tàu hỏa của Đức Quốc Xã để đến trại tử thần. Hằng năm vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, các trường học tại Warsaw đến đây để tưởng niệm ông. Tên ông được đặt cho một hành tinh nhỏ, 2163 Korczak.
Tượng Janusz Korczak đặt tại nghĩa trang Do Thái, Warsaw, mô tả cảnh ông cùng các em bước lên tàu hỏa của Đức Quốc Xã để đến trại tử thần. Hằng năm vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, các trường học tại Warsaw đến đây để tưởng niệm ông. Tên ông được đặt cho một hành tinh nhỏ, 2163 Korczak.
Cảm ơn bạn đã dùng 3 phút của đời mình để dành cho tôi. Tôi biết trong trường hợp bạn không thích ý tưởng này đi chăng nữa, thì cũng chẳng lấy lại được 3 phút của đời mình. Tôi rất tiếc nhưng cuộc sống luôn là như vậy.
Bài viết này thuộc series Quà tặng cuộc sốnkg nếu các bạn muốn xem nhiều hơn.