Trước khi lập gia đình, (để tự vệ trước vợ con) tôi đã tập Brazilian Jiu-Jitsu.
Đó là một kỹ thuật phổ biến trong võ tự do mà thay vì đấm đá, bạn sẽ khóa siết để làm ngạt thở, gãy khớp tay chân của đối phương. Trên các sàn đấu như UFC, khi 2 võ sĩ chuyển từ đấm đá sang ôm ấp nhau với các tư thế quái đản, đó chính là Jiu-Jitsu.
Vì cái môn của nợ này nó bắt buộc phải đối kháng, nên trong phòng tập, chẳng ai lạ gì mùi nách của nhau, tôi đùa thôi, trình độ của nhau. Ở cái nơi mà anh em trao tình cảm qua những lần khó thở, trật khớp như vậy,
tôi chợt nhận ra:
Những kẻ mạnh, những bậc thầy, những kẻ mà tôi không thể nào vặt được lông chân của họ, mà chỉ có thể nhờ họ tự vặt, rồi đưa cho tôi một sợi, thì càng từ bi hỉ xả, tận tình chỉ bảo chúng sinh. Họ thậm chí còn giữ được khả năng hài hước thần kỳ trước sự ngu dốt quái đản của tôi!
Ah!
Thì ra, đó cũng chính là thái độ tự nhiên, khi tôi giảng giải cho người khác về các kiến thức mà tôi thành thục ở những buổi thuyết trình!
Ah!
Thì ra, đó cũng chính là thái độ tự nhiên, khi tôi chỉ bảo cho đứa con dại dột của mình những điều vỡ lòng nhất về cuộc sống!
Sự vượt trội dẫn đến hành vi giống như bậc cha mẹ vậy:
Đồng cảm bởi vì đã từng trải qua khó khăn, hiểu về khó khăn và muốn làm vơi đi sự khó khăn đó ở người khác bằng kinh nghiệm thực chứng của mình.
Giờ tôi có chút manh mối về tư duy của mấy ông tiên thánh rồi đây.
Tuy nhiên,
vượt trội chỉ là điều kiện thứ nhất.
Về sau, tôi mò ra:
không có xung đột lợi ích là điều kiện thứ hai.
Nghĩ xem:
Lòng nhân từ của bạn đối với con mèo con chó đến từ việc thỏa cả hai điều kiện: bạn vượt trội chúng, và chúng không làm hại bạn.
Giờ hãy nghĩ về con gián!
Bạn vượt trội nhưng lại cảm thấy mất an toàn khi bị chúng đậu lên người! Vì vậy, cho đến khi bạn lấy lại được bình tĩnh, chẳng có lòng từ bi nào xuất hiện cả!
Bậc thầy kinh doanh không thể từ bi nếu nơm nớp lo học trò cướp chén cơm, và một nhà đạo đức học cũng không thể, khi đũng quần đang ướt vì bị kẻ vô lại kề dao vào cổ. Nhưng nếu anh ta vượt qua được nỗi sợ cái chết, đồng nghĩa xóa đi xung đột lợi ích, có phải lúc này, lòng từ bi mới có cơ hội hiển lộ không?
Từ bi là một hệ quả. Đừng cố.
Từ lúc tự làm giáo chủ của chính mình, tôi được giải thoát khỏi ba cái giáo lý suông kiểu, bị một thằng cha da trắng tóc vàng cao 1m9 nặng 90kg tì đè muốn bể phổi nhưng vẫn phải cố buông lơi trong tâm hồn và đứng lên bắt tay cám ơn vì đã cho tôi được cọ xát!
Thay vì đắm chìm với cái đạo đức hoang tưởng đó, tôi tập trung trở nên ưu tú trong lĩnh vực mà mình theo đuổi, và làm một đứa trẻ trong lĩnh vực mà tôi còn mù mờ,
rồi mặc xác cho mọi thứ tự nhiên hiển lộ.
Nói thật, tôi thích nụ cười cợt nhả của Elon Musk nếu ông ta nhìn thấy cái xe nước mía khởi nghiệp cà tàng của thằng cháu tôi, hơn mấy câu hỉ xả mà một anh quân tử cố phun ra khi tranh luận với một thằng bỏ mẹ nào đó trên Internet,
rồi tối về trằn trọc cả đêm vì tức.
Cảm ơn bạn đã dùng 3 phút của đời mình để dành cho tôi. Tôi biết trong trường hợp bạn không thích ý tưởng này đi chăng nữa, thì cũng chẳng lấy lại được 3 phút của đời mình. Tôi rất tiếc nhưng cuộc sống luôn là như vậy.
Bài viết này thuộc series Quà tặng cuộc sốnkg nếu các bạn muốn xem nhiều hơn.