Chào mọi người, đặc biệt những ai ở Sài Gòn và những nơi chịu chỉ thị. Mọi người giãn cách sao rồi? Mong rằng mọi người vẫn ổn. Và cả nước nói chung và Sài Gòn nói riêng sẽ chiến thắng đại dịch mà.
Số là một đêm nọ, bên tai tôi bỗng dưng vang lên một cái âm thanh rất quen thuộc. Đó là giọng của một nữ diễn viên lồng tiếng của FaFilm rất thường lồng cho phim TVB và hoạt hình ngày xưa. Và cái câu đó là “Porco, tại sao anh lại bị biến thành con heo vậy?” Và thế là tôi tức tốc đi tìm lại cho bằng được Porco Rosso, hay Kurenai no Buta để xem hết trong đêm đó.
Porco Rosso, hay như ngày xưa còn có cái tên là “Chú heo lái máy bay” chính là bộ phim Ghibli đầu tiên mà tôi xem, mà thật lòng để nói lúc đó tôi còn chả quan tâm Miyazaki là ai hay Ghibli là hãng gì (thậm chí là cái gì), tôi chỉ nhớ đó là một  bộ phim hoạt hình mà tôi rất rất thích, xem đến nhão cả quyển băng ngày đó. Mãi đến sau này, tôi mới được biết đây là một trong những phim bị underrated nhất của Miyazaki.
Mà thế thì đã sao chứ, các bạn có thể cứ đến với Spirited Away với 10 phút tuyệt vời bậc nhất lịch sử thế giới điện ảnh, với Kaguya, với Princess Monoke hay những phim khác nữa… Còn tôi á? Tôi vẫn tìm lại chú heo Porco đáng mến ngày nào. Và bây giờ đã gần cái tuổi đầu băm, tôi cứ mãi nghĩ rằng cứ như thể mình đã lớn lên cùng với Porco Rosso vậy… Đây đã không còn là bộ phim hoạt hình mà tôi ngày nhỏ vẫn yêu thích… Nó đã trở thành một cái gì đó khiến tôi phải trằn trọc một cách “dễ chịu” với những tràn suy nghĩ vẩn vơ mà tôi cũng chẳng giải thích được.
Porco Rosso kể về một phi công thủy phi cơ chuyên săn tiền thưởng ở Địa Trung Hải trong khoảng thời gian hậu Thế Chiến I, và phi công đó là một con người trong hình dạng của một con heo, chẳng khác gì Trư Bát Giới vì một lời nguyền bí ẩn nào đó. Và mở đầu thì là thế, nhưng cuối cùng cả phim lại là một quá trình tìm lại danh dự và tâm hồn thật sự của Porco, à không, Marco Pagot chứ... Nếu như bạn chưa xem thì tôi chỉ cần tả nội dung như thế là đủ, bởi vì nếu không kiềm chế tôi sẽ nói tất tần tật về toàn bộ nội dung phim mất vì tôi có quá nhiều thứ muốn bàn... 
Tôi thích cái cách từng nhân vật trong phim này đều có một cá tính cực kỳ riêng biệt với những backstory tuy nghe có vẻ “cạn” nhưng vừa đủ để xây nên cả con người của họ. Tất cả bọn họ đều là những nhân vật rất đơn giản nhưng theo nghĩa nào đó lại đa chiều, có đủ cơ sở để trở nên là… chính họ, kể cả đó có là một đám không tặc khá là...thương trẻ con hay một lũ vô lại nhưng có nghĩa khí; là một tay phi công “hào hoa” đa tình với khát vọng lớn lao, một cô chủ quán bar với quá khứ đượm buồn, một cô thợ máy trẻ tuổi giàu nhiệt huyết và ngây thơ hay chỉ đơn giản là… một anh Trư trầm ngâm bất cần. Như đã nói, không có gì quá nhiều, chỉ vừa đủ để ta nhận biết được nhân vật này là ai họ có vai trò gì là đã quá đủ để kể một câu chuyện hết sức dễ thương rồi. Quả thật, xem xong Porco Rosso, tôi chả biết ai là nhân vật “phản diện” theo cái nghĩa đúng của nó nữa. Tất cả họ đều chỉ đang sống cuộc đời của họ, là chính bản thân họ mà thôi.
"Cảm ơn cô đã cho tôi thấy, cuộc đời không phải toàn là những kẻ bỏ đi"
"Cảm ơn cô đã cho tôi thấy, cuộc đời không phải toàn là những kẻ bỏ đi"
Và điều tôi thích nhất ở Porco Rosso lại chính là những lúc… bình thường nhất, bình thường đến tầm thường ấy. Nghe đến thủy phi cơ, không tặc, các trận dogfight, lẽ ra những giây phút hành động rượt đuổi mới là những phút gay cấn thu hút. Nhưng không, lúc phim thu hút nhất lại chính là lúc nhân vật ngồi nghe một bản nhạc trong quán, lúc các bà cô tái tạo chiếc máy bay cưng của Porco,  lúc Gina ngồi trong vườn chờ “ván cược” cho kết quả, lúc Porco ngồi hút điếu thuốc lựa từng viên đạn và kể chuyện cho Fio nghe về quá khứ của mình... Chúng lột tả những cái “vừa đủ” của các nhân vật lên một bậc mới, theo cái cách rất nhẹ nhàng và trầm lắng với cả niềm vui, nỗi buồn, sự cô độc, niềm hy vọng.
Cảnh đáng nhớ nhất cả phim chính là sự yên lặng đến đáng sợ rồi bỗng âm nhạc trỗi dậy khi Porco, à không, Marco Pagot (tên thật của chú heo Porco khi "còn" là người) nhìn thấy “thiên đường” của những thủy phi cơ ở phía trên cả bầu trời và từng đồng đội lẫn kẻ thù từ từ gia nhập đã lãng mạn hóa sự kinh hoàng của chiến tranh và mất mát thành một nấc thang đưa các chiến binh đến với sự yên bình. Lúc đó ta như hiểu cái “lời nguyền” kia như là một sự ẩn dụ về kẻ đã bỏ chạy, kẻ “bại binh” so với những đồng nghiệp quay về với đời mà sống với một sự ám ảnh tột cùng thay đổi cả con người họ… Chỉ có người nào đó giúp anh ta thoát khỏi kiếp nạn ấy mới là kim chỉ nam đưa cuộc đời anh quay về với "chính đạo." Nghiệt ngã làm sao, đó lại chính là Fio với sự lạc quan đến đáng yêu, còn Porco thì không bao giờ muốn cô phải dính đến một tên giang hồ như mình.
Bài viết trên của Polygon đã miêu tả chung Porco Rosso là “Một câu chuyện cổ tích với một cái kết thúc chẳng hề ‘cổ tích’,” cũng khá khen cho họ đã miêu tả như thế. Và có lẽ tôi cũng đã nhận ra vì sao mà (có thể) phim này lại không đáng nhớ với nhiều người. Nó quá… người lớn. Nó không bay bổng, mơ mộng và cho ta quay về cái sự hồn nhiên, sự thánh thiện hay bay bổng gì cả (dù nội dung của nó là bay theo nghĩa đen cùng chiếc thủy phi cơ đỏ rực trong ánh chiều tà). Nếu không muốn nói nó rất tàn nhẫn, nó xảy nên rất nhiều những viễn cảnh cho ta phải ngồi thừ đó ra, cảm thấy rằng có muốn nghĩ theo nghĩa nào cũng là không đủ. Cuộc đời của kẻ trưởng thành, có lẽ không ít lần chúng ta đã phải ngồi ngẫm lại về biết bao nhiêu những viễn cảnh như thế, rồi lại tiếc nuối và bước tiếp, phải không?
Tôi thật sự không tả được cảm giác đó, tôi chỉ biết thở dài mà đánh ra những dòng ngắn ngủi này, như một bức thư không muốn có hồi kết mà tôi muốn gửi đến “người bạn thời thơ ấu” của tôi mà thôi. Hay là cứ như lời nói cuối cùng của Fio trong phim, "Xin giữ đó là một bí mật" vậy.
Thôi thì để kết bài, có lẽ không gì phù hợp hơn là lời bài hát của Gina tại quán Adriano cổ kính đáng mến, les Temp des Cerises -qua giọng hát của Kato Tokiko.
Quand nous chanterons le temps des cerises
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au cœur
Quand nous chanterons le temps des cerises
Sifflera bien mieux le merle moqueur
Goddamn it, tôi nhớ lí do mình “ghét” xem phim của Ghibli rồi.