Cuối năm, khoảng thời gian mọi người cùng dắt tay nhau đi về nhà, về với gia đình, tổ ấm. Chuẩn bị cho một cái tết sum vầy. Còn với mình thì lần này về quê là để làm việc tiếp, bài viết này không đề cập nhiều đến những chuyện liên quan tới tết, mà là góc nhìn của một người làm fully remote (làm việc toàn thời gian từ xa) nên được về quê sớm.
Về mình về vào 15 tết âm, là đâu đó cách tầm 2 tuần nữa mới đến tết. Về nhà khoảng thời gian này mình sẽ tiết kiệm được là tiền xe đi lại, mỗi lần về cận tết là giá vé xe như ông táo vậy - lên trên trời.
Nhỏ tới lớn mình ở Đắk Nông, tách từ Đắk Lắk ra từ năm 2004 nếu bạn nào chưa biết. Sinh ra và lớn lên từ bé nên mình gọi đó là quê - nơi để mình trở về. Năm nay về sớm nên mình không cảm nhận được không khí tết, chỉ cảm nhận được thời cái thời tiết lạnh khiến mình muốn lên xe về lại TPHCM ngay.
Làm remote có một lợi thế là lúc nào cũng được và làm ở đâu cũng được, và cũng có bất lợi là phải ở bất cứ đâu và bất kỳ thời gian nào. Sơ qua công việc của mình thì mình làm Kỹ sư phần mềm cho một công ty ở bên Ấn Độ. Giờ giấc chênh lệch không nhiều nhưng mà mấy ông này lại thích làm giờ Nga thay vì làm giờ Ấn. Nên là cái lúc mình chuẩn bị kết thúc giờ làm việc hành chính ở Việt Nam thì mấy ổng mới bắt đầu standup meeting (họp đầu ngày để report những gì làm hôm qua và việc sẽ làm hnay). Mình cũng làm một vài dự án ngoài để kiếm chút tiền trang trải cho cuộc sống lông bông.
Hôm đầu tiên về nhà, mình ngồi trong phòng nhưng lại không hề có cái cảm giác muốn làm việc, về nhà là chỉ muốn nghỉ thôi. Giống những ngày còn đi học, về nhà cái là ngủ, chơi game chứ không quen làm việc. Mình đi khỏi nhà cũng được 2 năm rồi nên giờ cái chỗ để mình ngồi cũng bị ba mẹ dọn đi mất, phải ngồi khó khăn trong 1 không gian nhỏ hẹp, không ánh sáng mặt trời. Phận làm Dev đáng ra phải thích sống trong bóng tối, mình thì lại thích được quang hợp mỗi ngày. Việc thiếu không gian, ánh sáng khiến mình cảm giác bí bí. Không làm việc hiệu quả được.
Thế là vác xác ra quán Cafe cạnh nhà, đặc điểm của quê mình bây giờ là cứ đi 100m là sẽ thấy một quán cafe. Giá cả rất rẻ, nếu ở thành phố lớn thì một ly nước giá sẽ giao động là 30 - 40 nghìn đồng. Chỗ mình thì giá lanh quanh 15 - 25 ngàn là hết cỡ. Giá cả rẻ, hàng quán đông, dân thì ít, không gian yên tỉnh. Quá tuyệt vời để tập trung làm việc đúng không nào?
Nếu ở thành phố, bạn đi giờ nào cũng sẽ thấy mấy tay cắm mặt vào màn hình laptop gõ gõ cái gì đấy. Học sinh, sinh viên mang sách vở ra học bài, chạy deadline. Ở quê thì từ lúc về đến giờ mình vẫn chưa thấy ai giống mình. Đôi lúc cũng thấy cô đơn và thiếu cái bầu không khí làm việc.
Vài hôm ngồi ở quán cafe chán quá, mình bỏ hết công việc lại, đi dạo quanh khu mình ở, không khí trong lành, đường xá vắng vẻ không có xe cộ gì. Cứ nghĩ rằng mình sẽ thích với cái nhịp sống như thế này, vậy mà được gần 2 tuần thì mọi thứ dần như không còn hợp với mình nữa. Nhìn xung quanh chả muốn làm việc mấy, mình bớt cái phần tinh thần tạo ra một cái gì đó, mà chỉ có thể tiếp nhận thông tin. Cái vibe lúc nào cũng chill chill nên mình chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc ở đây chứ không muốn làm việc mấy.
Kết lại mình vẫn muốn sẽ quay lại thành phố sớm, sớm trở lại với nhịp sống nhanh, đầy thách thử và nhiều vấn đề phải lo nghĩ. Về quê với mình nếu tầm 1 tuần thì rất thấy thích, nhưng nếu lâu thì không còn cảm giác ấy nữa. Một phần mình về quê không phải để nghỉ ngơi, mình về quê là một dạng của thay đổi địa điểm làm việc.
Và đó là cảm nhận cá nhân của mình khi làm việc ở quê. Nếu bạn đọc bài viết này vào thời điểm Tết đến thì chúc bạn có một năm mới thật nhiều may mắn. Cảm ơn bạn đã dành thời gain để đọc bài viết này.