Những bức tranh này mình lần lượt vẽ ra trong một tháng trở lại đây.
Hai bức tranh đầu tiên được vẽ sau khi mình thực hành bài tập trong khoá học Healing with the arts trên Coursera. Hôm đó cô giáo hướng dẫn mình ngồi thiền và hình dung về nhà phê bình nội tâm tồn tại trong tâm trí - tức tiếng nói phán xét, phê bình, chỉ trích hiện diện trong mình. Trong giây phút nhắm mắt lại đó, mình nhìn thấy một căn phòng tối tăm, trong góc phòng là một đứa trẻ trần truồng nằm bò lết trên sàn, thân thể nó bị trầy xước, gương mặt đầy bực tức, tỏ thái độ hết sức khó ưa. Giây phút đó, mình bàng hoàng nhận ra tiếng nói phán xét trong mình là một đứa trẻ đáng thương như vậy, yếu ớt như vậy, không thể bước đi, chỉ biết phát ra sự cau có khó chịu để bảo vệ chính mình.
Khi cô dẫn thiền cho mình tiễn nhà phê bình nội tâm ra đi, mình thấy trong mình đầy thương cảm và đau xót, mình không cảm thấy đứa nhỏ đó cần phải ra đi. Nhưng trong tâm trí hiện lên cảnh bạn ấy đứng dậy với ánh mắt đầy quyết liệt, đôi môi mím chặt, rồi bước ra khỏi căn phòng.
Những bức tranh tiếp theo là khung cảnh diễn ra trong các buổi thiền tiếp theo diễn ra trong tháng này. Trong bài thiền đó, mình quán tưởng về tình yêu vô điều kiện dành cho bản thân, rằng tôi yêu chính tôi, tôi xin chấp nhận mọi lầm lỗi và thiếu sót trong tôi. Mỗi lần thầm nhắc tới lời yêu thương cho chính mình thì nước mắt mình lại trào ra, thậm chí khóc nức nở. Lần đầu thổ lộ lời yêu thương, mình thấy mình ôm bạn nhỏ trần truồng lần trước. Bạn để mình ôm với thân thể và gương mặt cứng gồng. Rồi dần dần mình thấy cảnh bạn vòng tay lên ôm cổ mình, nước mắt tuôn rơi.
Bức tranh cuối cùng được vẽ ra sau một buổi thiền quán tưởng về một cái ôm dành cho chính mình. Mình vừa vòng tay ôm lấy chính mình vừa thấy nước mắt chảy ra. Mình đã biết yêu lấy mình đâu mà đòi yêu thương người khác. Tình yêu không cần phải đi tìm từ ai khác. Tình yêu có thể tìm thấy trong chính mình?... Giây phút đó mình thấy hình ảnh mình ôm bạn nhỏ đã thay đổi. Mình ôm bạn thật sâu, như nhập bạn vào tâm khảm. Còn mình chỉ biết khóc mà thôi...
Những bức tranh này được vẽ sau những lần khóc oà nức nở, khóc miệt mài, khóc xong mệt lắm, còn đói nữa, nhưng mình thật sự cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Không biết sau đợt khóc này mình sẽ chuyển biến ra sao, chắc vẫn sẽ khóc dài dài. Nhưng không sao, mình chấp nhận...
Yo. 26.7.2022