Sau khi viết xong bài "https://spiderum.com/bai-dang/Nguoi-tre-sap-ra-truong-mang-trong-minh-nhunghoang-mang-oe1" mình nhận được một vài lời khuyên của các bạn và các anh chị, mình cảm ơn rất nhiều. Tự nhiên nó cho mình nguồn cảm hứng để viết tiếp, để chia sẻ thêm cho mọi người.
Thật lạ, không phải mỗi chúng ta đâu các bạn ạ. Những chàng trai cô gái tuổi 22 ơi, đâu phải riêng chúng ta hoang mang . Mình có dịp ngồi tâm sự với ông anh họ đã gần 40 tuổi, nhà cửa xe cộ, công việc ổn định nhưng khi hỏi anh về những thắc mắc lứa tuổi mình, anh cũng ngồi chia sẻ. Giờ đây nỗi lo của anh là về sức khỏe người thân, bố mẹ anh đã gần 70 tuổi rồi, hai đứa con thì mới chập chững ở lứa tiểu học, anh bảo nhiều khi công việc ngập đầu, rồi thì trực đêm trực hôm ở công trường vất vả nhưng đâu thể nghỉ việc được, còn cả gánh nặng đè lên vai, ốm cũng phải cố gắng đi làm cho kịp tiến độ công trình. Tự nhiên nghe anh kể mình thấy mình có lẽ đã hơi thiện cẩn khi cho rằng những nỗi lo của mình chỉ ở tuổi 22 này, nếu không cố gắng mình sẽ phải gánh trên mình những nỗi lo chẳng bao giờ tháo gỡ được. Thế sao những nỗi lo tự nhiên lại xuất hiện và làm chúng ta băn khoăn suy nghĩ về nó nhỉ. Có phải nó xuất hiện từ chính chúng ta khi đã đem bản thân mình so sánh với cuộc sống những người xung quanh để tự làm giới hạn bản thân mình. Có khi do bố mẹ kì vọng chúng ta quá, do gia đình định hướng chúng ta, hay do chính chúng ta cảm thấy mình yếu kém khi so sánh với những bạn bè cũng trang lứa. 
    Câu trả lời chắc chỉ có khi tự mỗi bản thân mình và các bạn tự soi lại mình trong gương để hỏi chính mình vì chính chúng ta mới là người biết rõ nhất. Mỗi người lại một nguyên do khác nhau nhưng mình nhận ra , chúng ta đang dần tự giới hạn chính bản thân mình. Kể một câu chuyện ở gia đình mình  " T2/2020 có lẽ là đợt nghỉ dịch Covid dài nhất trong lịch sử nếu được kể lại cho con cháu, mình vẫn lên viện đều đều mặc cho SV các trường khác vẫn đang được " nghỉ Tết" dài , cho đến khi có chỉ thị Cách ly xã hội 15 ngày, mình trở về nhà. Ở nhà một tuần đầu chán một cách kinh khủng, chỉ hứng thú vài ngày đầu chứ tiếp diễn có lẽ mình sẽ chết vì chán mất. Mình nói chuyện vs bố và bố có khuyên là " Con nên tận dụng thời gian này để tập thể dục và lái xe, học những thứ con thích, chả thời gian nào tuyệt vời như thế này đâu" . Mình như chẳng suy nghĩ và trả lời như một thói quen " Con nghĩ làm thế tốt lắm nhưng tập vài hôm rồi con lại ra HN học thì sẽ chẳng duy trì được thành thói quen tốt, vì thế có làm cũng chả được gì đâu bố ạ" . Tự nhiên bố cười nói " Chính con đang tự huyễn bản thân mình chẳng thể duy trì đc thì tiếp tục làm gì, vậy nên con sẽ không làm và tất nhiên con ko nhận được kết quả, điều đó quay lại càng chứng minh cho con chẳng thể làm đc và duy trì nó thành thói quen tốt. Như thế có do ai đâu, chính con đã giới hạn bản thân mình bằng niềm tin của con. Con hãy thử suy nghĩ tích cực lên đi " . Bố nói tự nhiên mình nghĩ lại thấy đúng. Nhiều việc mình còn chả làm nhưng đã tự suy nghĩ , áp đặt là mình chẳng thể làm tốt được thì còn cần làm và cố gắng làm gì nữa. Chính suy nghĩ của mình đã giới hạn bản thân mình hành động" 
Các bạn có thấy giống mình không ?? Chúng ta vì sợ sai, vì sợ bị cười nhạo mà tự đặt ra những rào cản ngăn bản thân làm và hành động. Nhưng con người lại trưởng thành từ sai lầm chứ đâu ai trưởng thành từ việc ngồi im suy nghĩ đâu. " Mình chẳng thể học giỏi Tiếng Trung" " Mình chẳng thể đạt A môn này đâu" " Dù cố gắng mình cũng không thể đạt được học bổng kì này vì toàn môn khó mà" hay " Mình không giỏi về máy tính" . Rất nhiều rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu mình và các bạn mỗi ngày , chính nó đã giết chết lòng can đảm, sự tự tin và chặn đứng mọi hành động của chúng ta. Mình đã ngấu nghiến đọc "Sức mạnh niềm tin"  của Claude M. Bristol sau cuộc nói chuyên với bố mà mình nhận ra rằng một cách rất đơn giản nhưng có sức thuyết phục rằng phép ám thị luôn có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất của bất kỳ công việc nào. Nó giải phóng tất cả tiềm năng và giúp chúng ta tin vào chính mình, đây cũng là một kho bí quyết đầy hiệu quả để phát triển và nuôi dưỡng niềm tin. Vì thế các bạn tôi ơi, trước khi muốn làm gì đó để giải quyết những " Hoang mang tuổi 22" này thì đầu tiên chúng ta phải giải phóng suy nghĩ hạn chế , đang là rào cản bản thân mình phát triển , " Bản thân mình có thể có thể làm tất cả mọi việc và thành công " hãy nghĩ như thế và chấp nhận mọi cơ hội thử thách đến với mình nhé . Mong các bạn sẽ thay đổi quan điểm suy nghĩ của mình, ở bài viết tiếp theo mình viết tiếp- nhưng h cũng chưa biết viết tiếp gì nữa. Hy vọng mọi người cho mình xin gợi ý nhé, cảm ơn đã đọc đến hết bài viết này. Các anh chị đã đi qua khoảng thời gian này rất mong chia sẻ cho chúng em những kinh nghiệm. Chào tất cả mọi người <3