Chúng ta xưng hô bạn-mình nhé . Mình - SV năm 4 của một trường Y còn 02 năm nữa để bước ra trường, vẫn vô lo vô nghĩ cho đến khi có dịp ngồi lại với đám bạn cấp 3. Đứa thì đang lo làm luận văn tốt nghiệp, đứa thì chìm vào đồ án, đứa thì chạy sấp mặt ở các chỗ thực tập, có đứa thì đã tập tành buôn bán nhỏ... nhưng chung quy đứa nào cũng mang trong mình nỗi lo. Để mình đặt tên cho nó " Hoang mang tuổi trẻ", ngồi xuống để mình trải lòng với các bạn nhé.

    Ngưỡng tuổi 22, trải qua thời cute hồn nhiên của lứa học sinh, đi gần hết chặng đường sinh viên tươi đẹp đã/ đang/ sắp đối mặt với cuộc sống, với công việc với tất cả mọi thứ khi bước ra khỏi cánh cửa đại học. Nhiều người nói hối tiếc vì sao 4 năm đại học chẳng cố gắng để học giỏi một cái gì đó, Tiếng anh, chụp ảnh hay thiết kế, chẳng dám làm thêm, chẳng dám dấn thân kinh doanh hay tham gia các đợt tình nguyện. Khi đi qua bỗng dưng thấy phí thời gian quá, tại sao lúc đó mình lại chơi nhiều thế, lại vui nhiều thế, suốt ngày tụ tập bạn bè chơi bời, cafe, dành thời gian cho những thứ gọi là vô bổ. 24/24 kè kè điện thoại lướt Fb, game online, phim Hàn quốc, show truyền hình để đến giờ ngoảnh đi ngoảnh lại qua 4 năm nhanh quá mà vẫn chả có tiến bộ gì. Nghĩ cũng lạ, cấp 3 phải chăng tạo cho chúng ta cảm giác an toàn quá, thầy cô bố mẹ bạn bè ở bên làm ta nhầm tưởng cuộc sống tươi đẹp quá để bước vào đại học thì cứ loanh quanh luẩn quẩn. Cái bảng điểm khá ra trường chả đánh giá được gì , nhưng nhìn bảng điểm mình cũng tự hiểu rõ mình cũng chả làm được cái gì ngoài học. Chắc nhiều bạn cũng đã từng nhận ra là từ lúc lên đại học mình bỏ lỡ nhiều quá, tự nhận ra bản thân mình thay đổi nhưng cũng chả biết làm như thế nào để thay đổi.
Nghĩ thì tiêu cực ha, mà chẳng nghĩ thì liệu mình có quá vô tâm, quá buông thả cảm xúc chính mình không. Nhiều lúc mình nghĩ, SV sắp ra trường như tụi mình thì phải làm sao để có được cuộc sống như đã từng mơ ước, phải làm thế nào. Có lẽ nếu có đáp án, có một con đường đi thì dù khó khăn, dù vất vả, mình và bạn vẫn sẽ dám dấn thân vào. Nhưng khổ nỗi, sao chẳng có con đường đó, cũng chẳng có câu trả lời cho thắc mắc của chúng ta. Mình thấy lạc lõng, nhiều khi tự hỏi liệu đó có phải là điều mà tất cả chúng ta- những bạn đã / đang/ sắp bước đến trước ngưỡng cửa cuộc đời đều phải đắn đo suy nghĩ hay không ??? Mình lo cho tương lai, cho bố mẹ, liệu mình đã xứng đáng với công sức bố mẹ hay chưa, một vài năm nữa khi bố mẹ già đi mình có đứng ra lo cho gia đình được không?. Bế tắc.
Bài viết ngắn này là khởi đầu cho những thắc mắc của bản thân mình và cũng là đại diện cho những bạn đã/ đang / sắp phải trải qua viết lại. Hy vọng có thể được các anh chị , các bạn viết ra những lời khuyên. Bài viết lần sau, mình sẽ viết về cách làm thế nào để thoát ra vòng suy nghĩ này và hướng đi mà mình nghĩ là đúng. Cảm ơn mọi người.