Văn hóa QUEER trong Middlesex (Lưỡng giới, Z Nguyễn dịch)]

Cơ hội được trải nghiệm văn hóa tính Queer trong văn chương...

Ú a ú ớ với những câu nói đậm chất la tinh mà hình như nó cũng chỉ là một từ trong một phổ dài những thành phần có thể lắp ghép thành một câu. Cảm quan của một thằng vừa hết hạn làm sinh viên nghiên cứu về nữ quyền và lý thuyết Queer bỗng vỡ òa vì đọc được một tác phẩm tráng lệ đến thế.

Những đứa trẻ Mỹ Lai (lai Hy Lạp) ú ớ phát âm nào necrophiliac, cunnilingus, fellotio, mons veneris; rồi hà hơi thổi một luồng tetrahydrocannabinol vào miệng rồi chật nhịp, cắn nhầm vào lưỡi, bật lên thứ tiếng nhơ nhớp (mà nghiêm cũng không phát âm được):

PSEUDOHERMAPHRODITE

PSEUDOHERMAPHRODITE là một thuật ngữ trong lâm sàng cũ, được hiểu là lưỡng giới tính giả, là những người có tuyến sinh dục và nhiễm sắc thể là giới tính này, nhưng cơ quan sinh dục và các đặc trưng giới tính lại là thuộc giới tính khác. Ví dụ như nghiêm có buồng trứng, NST giới tính là XX, nhưng lại có dương vật.

Và thật tai hại làm sao khi Cal của chúng ta (nhân vật chính) đã được truyền tải nguyên vẹn về một đặc tính thuộc một chủng loại đặc biệt mà hiện giờ chúng ta hay gọi là liên giới tính (internsex), và chao ôi cậu ta luôn thấp thỏm về cái ngày đó, về cái ngày ông nội cậu là em trai bà nội cậu, bố cậu là em họ mẹ cậu, và đã truyền cho cậu hội chứng thiếu enzyme 5-Alpha-Reductase…

Như vậy văn hóa Queer giải đều khi Cal được “ai đó đã mở mắt mình ra”.

Đầu tiên, có thể Queer là một thuật ngữ khó hiểu với người Việt. Với mỗi người Queer lại có một ý nghĩa khác nhau. Với vài người, họ tin rằng LGBT là Queer, với người khác, Queer chỉ về việc ngược lại với cisgender (người hợp giới, trái ngược với transgender), heterosexual (người dị tính) và trường hợp giới tính sinh học (sex) chỉ là nam hoặc nữ.

Tóm lại, Queer khác với những gì trực thuộc cả ba loại: cisgender+heterosexual+female/male.

Tuy nhiên, nghiêm có một định nghĩa thoáng hơn về queer: Queer là những người luôn đặt ra câu hỏi về khuôn mẫu. Ví dụ: tại sao nam chỉ được thích nữ, hay đồng tính nam chỉ được thích nam, một người chỉ được yêu một người,…

Bỏ qua vài hệ hình (paradigm) để mọi người có một chút nền tảng về văn hóa Queer, mình sẽ cố gắng khái quát câu chuyện của Cal/Callie như sau:

Middlesex khá có nhiều điểm chung với Trăm Năm Cô Đơn, khi miêu tả về cái dòng họ chịu kết án loạn luân về mặc cảm cô đơn. Lefty vì sống trong một vùng đất Hy Lạp chỉ có gái điếm, và chỉ có hai đứa con gái có thể làm vợ ông thì hoàn toàn đi ngược lại với nhãn quan, cái gu của ông. Vì vậy, ông đã quyết tâm cưới chị ruột của mình là Desdemona, và càng khốn nạn hơn khi mình quyết định xây dựng một bảng phả hệ dài vun vút của dòng họ này vì sợ sẽ không nhớ được tên bất cứ ai như khi đọc trăm năm cô đơn.

Middlesex như một bản trường ca đầy tính thơ, vì văn phong của Jeffrey Eugenides thật thu hút người đọc. Mọi người có thể đọc những câu văn đẹp đẽ, xốn xang và phồn thực một cách khủng khiếp trong tiểu thuyết này. Bên cạnh đó, những chủ đề không bao giờ cũ như giấc mơ Mỹ, dân nhập cư, xung đột chủng tộc, bản sắc dân tộc (giữa đạo Hồi/Kito, giữa da trắng/da đen) rồi bản dạng giới (gender identity), tính dục (Sexuality), phong trào của người liên giới tính (Internsex Movement) trong việc tôn trọng cơ thể bẩm sinh của người liên giới khi bị sự xâm phạm của bác sỹ (người liên giới khi sinh ra với bộ phận sinh dục bất thường, sẽ bị bác sỹ và người thân can thiệp vào để phẫu thuật bộ phận sinh dục).

Và Cal/Callie trong một lần đọc được hồi ký của một người liên giới tính là Herculine Barbin do nhà triết gia đồng tính Michel Foucault xuất bản, Cal/Callie đã quyết tâm viết lại cuốn hồi ký Middlesex..

Vâng lại là Michel Foucault, một lần nữa, lại lần nữa lại trở thành động lực để tiếp tục các cuộc vận động cho người đồng tính, song tính, chuyển giới, nữ quyền,…

Mình sẽ bỏ qua các yếu tố khác và tập trung phân tích về yếu tố Queer trong cuốn tiểu thuyết ngồn ngộn bản sắc này.

Đầu tiên, mình dùng thuyết trình diễn (performativity) của nhà triết gia Judith Butler, rằng chúng ta bị trói buộc trong những nhãn dán. Chúng ta phải trình diễn y như những nhãn dán mà mình có. Ví dụ, bạn tin rằng mình là người dị tính nam, bạn sẽ hành động (thể hiện giới) là một người dị tính nam; và bạn là một người đồng tính hoặc chuyển giới, bạn sẽ hành động (trình diễn) như chính nhãn dán của mình.


Vì vậy có lẽ mà lý thuyết Queer (Queer Theory) ra đời để làm giảm đi xung đột giữa các hấp lực về tính dục, giới.

Một câu hỏi đặt ra xuyên suốt trong tiểu thuyết này của nghiêm là nếu một người đàn ông được dạy mình là phụ nữ, phải đái ngồi thì họ có hành động như thế không?

Trong Undoing gender, Butler cho rằng chúng ta có những ham muốn không bắt nguồn từ bản năng, mà bắt nguồn từ chuẩn mực xã hội. Butler tiếp tục bằng việc phân tích trường hợp của David Reimer, một người giới tính đực, vừa mới ra đời, sáu tháng tuổi đã bị cắt nhầm dương vật trong cuộc phẫu thuật cắt bao quy đầu. Sau đó, bác sỹ John Money đã thuyết phục gia đình Reimer cho anh sống cuộc đời của một người phụ nữ.

Reimer đã sống một cuộc đời phụ nữ đến năm mười lăm tuổi, sau đó anh phát hiện ra mình là đàn ông, rồi quyết định hoàn giới, kết hôn và tự tử.

Cal của Middlesex khá giống với Reimer, tính queer của Cal bị kìm hãm đến năm mười bốn tuổi, chỉ được chực tràn ra khi cậu bắt đầu hiểu rằng mình là một người rất đặc biệt.

“Không giống như những người được gọi là lưỡng tính giả nam khác được viết trên báo, tôi không bao giờ thấy lạc lõng khi là con gái. Tôi vẫn chẳng thấy hoàn toàn thoải mái khi là đàn ông giữa bọn đàn ông. Ham muốn khiến tôi vượt qua phía bên kia, ham muốn và hiện trạng cơ thể của tôi.” (T.578)

Cái văn hóa Queer thời Cal thiếu niên với đầy rẫy những thứ mọi rợ. Người queer phô trương trực tiếp bộ phận sinh dục của mình để làm thỏa mãn nhãn quan của những kẻ khác.

Đó là trong club 69, những cơ thể với người chuyển giới nữ chưa phẫu thuật xong dương vật, chỉ phẫu thuật mặt và ngực, đem ra làm trò giải trí cho những quý ông, quý bà.

Những bộ phận bị cắt thiến, người queer bị đánh mất tính người…

“Ta không bao giờ nhìn thấy một cô gái trọn vẹn ở phòng tối. Ta chỉ nhìn thấy những phần rời. Ta sẽ thấy chỗ mà ánh đèn rọi sáng. Đầu gối, chẳng hạn, hoặc núm vú.” (T.580)

“Họ là khách hàng nam, đàn ông dị tính đã kết hôn, những kẻ thỉnh thoảng vẫn mơ được làm tình với phụ nữ có dương vật, không phải dương vật đàn ông mà là phần cuốn đàn bà thon mảnh búp măng, giống như nhị hoa, âm vật kéo dài vô tận do khao khát thừa mướn.

Họ là khách hàng đồng tính nam mơ về những chàng trai gần như đàn bà, da mịn, không lông.

Họ là khách hàng đồng tính nữ mơ về đàn bà có dương vật, không phải dương vật đàn ông mà là phần cương cứng của đàn bà, chứa đựng sự nhạy cảm và sống động mà không cái dương vật giả nào từng có.” (T.586-587)

Chủ nghĩa duy dương vật ngự trị trong những mặc cảm Oedipus và gán lại gần hơn vào từng người một, trong một xã hội Mỹ bắt đầu cởi mở về tình dục – tính dục.

Cal đi tìm bản năng, một bản năng không hoàn toàn chối bỏ Callie (Cal là tên gọi của Callie khi biết mình là đàn ông), và thật ra, câu chuyện bỏ ngỏ đến tận cùng sau này, khi độc giả vẫn không ngừng đặt ra câu hỏi, Cal sẽ thay đổi theo hướng nào?

Middlesex là một cuốn tiểu sử về Cal và dòng họ Stephanides của anh, nó không giống một sự kết án cho dòng họ loạn luân. Nếu như kết thúc Trăm năm cô đơn, đứa trẻ với cái đuôi lợn sẽ là sự hủy diệt của dòng họ, thì với Cal, Cal là đứa trẻ cuối cùng trong câu chuyện Middlex, Cal mở ra những tương lai mới về người liên giới tính.

Rằng họ là những người hết sức bình thường, và họ có những quyền được sống như một người bình thường.

Mình đang bị đứa em thúc giục đi dự prom nên mình sẽ kết thúc câu chuyện này ở đây.

Một điều mình không thích ở cuốn sách là nó quá dài, và có thể đó là điều mà khiến cho người Việt chúng mình thật khó tiếp nhận.


(tùng nghiêm, 17h49, 28/07/2019).

Link bài ở facebook: Middlesex review - tùng nghiêm