Vài suy nghĩ vụn vặt (15)
Tình cờ hôm rồi đọc được bài “ Cứ Sợ Đi, Nhưng Cứ Làm Đi! ” của giáo sư, tự dưng mấy nay suy nghĩ về nỗi sợ cứ vơ vẩn trong đầu. ...
Tình cờ hôm rồi đọc được bài “Cứ Sợ Đi, Nhưng Cứ Làm Đi!” của giáo sư, tự dưng mấy nay suy nghĩ về nỗi sợ cứ vơ vẩn trong đầu.
Tuần này mình có một sự kiện phải sang Aston Uni. Trong sự kiện, bác Steve Hill giới thiệu về báo cáo mới nhất của Global Entrepreneurship Monitor (GEM) mới ra lò tháng trước, trong đó có một slide khá ấn tượng:

Tỷ lệ số người vì sợ thất bại mà không dám dấn thân vào cơ hội khởi nghiệp họ nhìn thấy. Tỷ lệ này rơi vào khoảng 50% ở gần như tất cả các quốc gia, cả nước thu nhập thấp cũng như nước thu nhập cao.
Thực sự mình đã phải xem đi xem lại cái slide này đến chục lần. Mình nghĩ có lẽ ở đời cũng vậy, tính trung bình, ít nhất chúng ta cũng phải bỏ lỡ đến 50% cơ hội mà bản thân nhìn thấy, ngửi thấy, nhưng vì sợ mà không dám dấn mình.

Nguồn ảnh: Google
Tất nhiên, ở thái cực ngược lại, có sợ thì chúng ta mới có thể tồn tại, hay cụ thể hơn ở đây là có sợ chúng ta mới có thể chậm lại cân nhắc,
thực sự đánh giá từng cơ hội và cố gắng chọn lấy cơ hội có khả năng cao nhất cho mình.
Nhưng một phần rất lớn của nỗi sợ thực ra lại không phải từ bên trong mỗi người, mà là do môi trường, văn hóa phong tục áp vào. Và cái này mình nghĩ là cực kỳ tai hại.
Ví như sau bài chia sẻ của bác Steve, ông giáo sư Johnathan Levie đã nói về trường hợp của Thụy Điển. Ở đấy mà khởi nghiệp và thất bại,
thì cứ yên chí hai tiếng thất bại sẽ theo bạn đến hết cả cuộc đời. Ông kể có người bạn của ông - tạm gọi là ông A, một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về Khởi nghiệp, thực ra đã quyết định đi theo con đường này vì chính bố của ông A là một người từng khởi nghiệp và thất bại, và vì không chịu được cú sốc tai tiếng ấy mà đã trở nên tàn lụi héo hon và sớm qua đời.
...
À, nói thêm một chút về bài nói của bác Steve, còn một ý khá hay là câu chuyện bác kể về cái duyên của bác với GEM, để mấy năm gần đây bác trở thành tác giả chính của GEM global report – báo cáo thế giới về khởi nghiệp. Bác kể về sự kiện GEM tổ chức ở trường bác năm 2007, về một cách rất tình cờ thế nào mà người chịu trách nhiệm về GEM ở trường bác lúc đó, đúng hôm ấy lại khó ở và cãi vã tưng bừng với GEM team một trận, để đến nỗi ổng bỏ khỏi sự kiện và sau đó rời cả trường luôn. Thế là hiệu trưởng quay sang bác và phán xanh rờn: "Steve, ông thế vào đê". Và thế là bác gắn bó với GEM đã hơn 15 năm nay.
Chả hiểu sao mình cứ bâng khuâng mãi lúc bác nói: Thực ra chúng ta cứ tưởng mình quyết định đời mình, nhưng nhiều khi mọi thứ xảy đến, và điều duy nhất ta có thể làm là cố bơi theo dòng mà thôi.
Chắc tại vì bản thân mình, lại một lần nữa, vì dòng nước đến, nên sẽ sớm xê dịch.
Sớm phải xa cái nơi đẹp như một bức tranh này:


Thôi thì, coi như thêm một lần được tập làm quen với nỗi sợ sự không chắc chắn của tương lai, hay nỗi sợ thất bại.
Chỉ mong cứ chú tâm vào bước tiếp theo mình phải làm, từng bước, từng bước một, mà thôi!
A Dreamer

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
Đêm ngồi đánh poker 3h sáng thấy noti báo anh up bài nên lú quá