Thật ra mình đã suy nghĩ mãi mới quyết định viết bài này, vì mình không thích bàn nhiều về người khác. Quan điểm của mình là nếu không phải người trong cuộc thì mọi lý lẽ, dù đúng dù sai, cũng chẳng ảnh hưởng đến người khác, vậy cớ sao phải tốn thời gian cho nó. Tuy nhiên ảnh hưởng của ông Vũ quá lớn, và mình thấy nó tiêu cực. Cho nên là dù cho có thể phải nhận gạch đá thì chắc mình cũng phải viết ra cho đỡ ấm ức.
    Câu đầu tiên mình xin khẳng định luôn, mình công nhận ông Vũ giỏi, ít nhất là với mình. Nhưng tất cả những gì tốt đẹp của ông Vũ với mình đều là trước khi ông đi thiền. Thật sự mình không hiểu được việc thiền định này diễn ra như thế nào và ông đã lãnh hội được gì từ nó, tất cả những gì mình thấy, đó là ông Vũ bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa. Ông hình như đã trở thành một kẻ vĩ cuồng (chưa có ai khẳng định liệu ông có vĩ cuồng hay không). Và rằng có nhiều bài báo viết theo khuynh hướng tốt và làm mọi người hiểu sai đi bệnh vĩ cuồng, nhưng đó là một bệnh tâm lý, và đã là bệnh thì hầu như không có gì tốt đẹp cả. Ông bây giờ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hô mưa gọi gió, bách bệnh bất xâm, khai thông thiên nhãn, có mọi câu trả lời cho các vấn đề trên thế gian, và khoa học của ông là tuyệt đối khi đem so với khoa học tương đối của nhân loại chúng ta (tất cả đều là ông nói, các bạn có thể lên youtube search keyword Đặng Lê Nguyên Vũ và có thể chọn bất cứ 1 clip phỏng vấn tại tòa nào của ông). Ông như một vị thánh thật sự.
    Thôi thì, ông Vũ có trở nên như thế nào thì đó là việc của ông, nhưng khốn khổ thay, mình lại cũng chưa thấy ai có được sự đồng thuận lớn đến như vậy từ mọi người. Cứ nhìn những comment trên youtube những clip về ông, hầu như 90% là ủng hộ, là nể trọng cái sự thông linh của ông (90% là trực quan của mình thôi, ý mình là tỉ lệ ủng hộ rất lớn, các bạn có thể lên ngó xem thử). Với mình, đó là một ảnh hưởng rất tệ. Mọi người lũ lượt ủng hộ ông, nể trọng ông, và thậm chí coi ông như một niềm tự hào của đất nước. Như người MC quốc dân năm nào, ông lại được mọi người cho rằng là chân mệnh để lãnh đạo đất nước, VN chúng ta cần nhiều người như ông. Đây là lý do chính mình viết bài này, là vì sự ảnh hưởng mà mình cho là tiêu cực của ông, chứ không phải vì chính ông. Vụ ly hôn này đã khép lại, và Trung Nguyên bây giờ nằm trọn vẹn dưới sự lãnh đạo của ông, ít nhất là theo ông nói. Tương lai của Trung Nguyên bây giờ trở nên rất thú vị và thành công hay thất bại của Trung Nguyên có thể trong tương lai sẽ trở thành một đề tài tốn khá nhiều giấy mực của báo giới không kém gì vụ ly hôn lần này. Tuy nhiên, mình chỉ muốn nhắn nhủ một điều rằng, kể cả trong trường hợp Trung Nguyên thành công rực rỡ thì điều đó cũng không làm cho ông Vũ ở hiện tại đúng được. Trung Nguyên có thể thành công với tài năng của ông (mình chưa bao giờ phủ nhận ông Vũ giỏi), không có nghĩa là mọi lời ông nói trở nên đúng đắn. 
    Kết lại, mình sẽ không nói giảm nói tránh nữa mà với mình, tất cả những lời ông Vũ nói về khả năng hiện tại của mình là nhảm nhí, và những người sau khi nghe ông Vũ nói năng nhảm nhí vậy mà cũng nể thì quá ngu muội. Nếu ông bị bệnh, thì cần đi chữa. Nếu ông không bị bệnh mà phát ngôn như vậy, thì chẳng qua ông chỉ là một người bình thường. Khi viết bài này mình viết theo cảm xúc, cũng chẳng chuẩn bị dẫn chứng gì, mình cảm thấy không nên tốn quá nhiều công sức để "tấn công" một ai đó. Và rằng, mỗi lần mình "tấn công" ai đó, mình đều mong là mình sai.