Mình chụp ảnh đường phố- Street Photography với ánh sáng lung tung, bối cảnh lung tung, nói chung mọi thứ đều lung tung. Thế nên, cái mớ lý thuyết nhảm nhí này chắc sẽ không hợp với các thể loại chụp ảnh khác :)

1. Học từ những master
Mình luôn nghĩ, học cái gì cũng vậy, phải luôn học những người giỏi nhất. Và chụp ảnh cũng không ngoại lệ.
Một trang web về những master:
Mình không quan tâm quá nhiều đến bố cục hay màu sắc, mình tìm hiểu về cách suy nghĩ, các quan sát để chụp một ảnh đầy cảm xúc. Một điều khá hay khi mình đọc trang này, là những master luôn có những lời khuyên chung như chẳng khuyên gì:
- Đọc nhiều sách, xem nhiều sách ảnh
- Mang máy ảnh khắp nơi
- Chụp, chụp thật nhiều. Chụp xấu là điều bình thường.
- Chụp ảnh là quan sát. Hãy rèn luyện đôi mắt để quan sát.
- Làm chủ thiết bị. Đừng quan tâm quá nhiều đến thiết bị.
Master cũng chẳng có bí quyết gì đặc biệt nhỉ ???
2. Bố cục
Bố cục 1/3, đường dẫn,... bla bla bla
Thực ra khi chụp, mình nhận ra là nhiều khi mình chỉ chụp, mình không suy nghĩ gì cả. Và cả mớ lí thuyết về bố cục này chỉ áp dụng khi mình chỉnh sửa. Vì khi mình nghĩ xong thì khoảnh khắc đó đã đi mất rồi. 
3. Cảm xúc, câu chuyện
Điều duy nhất mình quan tâm khi nhìn, hay khi chụp một bức ảnh là điều này. Những master nêu trên là những người rất giỏi nắm bắt khoảnh khắc và cảm xúc, câu chuyện của khoảnh khắc đó.
Khoảng khắc của câu chuyện, cảm xúc chỉ diễn ra trong tích tắc. 
Từ đó, mình nhận ra phần lớn những master chụp ảnh họ chỉ dùng máy compact, bấm chụp, bấm chụp không phải chỉnh gì nhiều :). Và mình cũng nhận ra rằng, trong khoảnh khắc đó mà phải suy nghĩ về những yếu tố như nền, ánh sáng, tinh chỉnh thiết bị,... thì không bao giờ kịp :D
4. Chụp, chụp, chụp