Phần trước: http://spiderum.com/bai-dang/VIACOMI-Prelude-Arc-2-FE-MAN-4dq#home

Tiếp tục nối tiếp câu chuyện:

Cả hai tập trung tại nóc một tòa nhà để gặp Nỏ Thần...

“ Vậy… ý hai người là với số chất hóa học đó, thị trưởng có thể làm huyết thanh biến người thành quái thú và chiếm thành phố???” Nỏ Thần thắc mắc.

“ Đúng, và chúng ta với thông tin này cộng với số mà cha tôi thu thập 9 năm qua cũng đủ để lật đổ lão thị trưởng đó” Đức Anh năng nổ nói.

Nỏ Thần không quan tâm Đức Anh nói gì lắm. Có vẻ như cậu ta vẫn chưa thực sự tin Đức Anh là người tốt.

Ngay sau đó, Nỏ Thần nói thầm với Chim Lạc:

- Nỏ Thần: Anh có chắc là nên tin tên này không? Ý tôi là anh mới quen hắn được 2 giờ trước và làm việc cùng hắn không báo gì cho tôi.

- Chim Lạc: Chuyện đó thì tôi xin lỗi, nhưng theo tôi tên này đáng tin. Trong 2 giờ làm việc với hắn, tôi thấy tên này khá nhiệt tình. Chưa kể, tôi đã cứu hắn 1 lần khỏi tên Tuấn Anh, quen cha hắn và biết cả nhà hắn. Đồng thời hắn có lí do khá tốt để nhờ chúng ta giúp.

- Nỏ Thần: Tôi không biết nữa anh bạn. Kể cả tôi đồng ý rằng hắn đáng tin đi nữa thì sao ta phải tham gia vào việc này. Dây dưa với thị trưởng mệt lắm ai biết hắn có mưu kế gì, tôi chỉ muốn tìm em mình ở đâu thôi.

- Chim Lạc: Nếu thị trưởng bị lật đổ thì biết đâu đấy hắn sẽ khai ra nơi hắn giấu em cậu. Theo tôi thấy thì cả hai bên đều lợi.

- Nỏ Thần: Được rồi. Nhưng tôi cảnh báo trước nếu vụ này không thành thì coi như ta sẽ bị treo tiền thưởng rất gắt và mất đi lòng tin từ người dân.

Chim Lạc gật đầu nhẹ, Nỏ Thần thì lại thở dài trong lo lắng.

Cả hai quay lại về phía Đức Anh.

- Đức Anh: Thế nào??? Ta hợp tác với nhau chứ?

- Nỏ Thần: (thờ dài) Đại loại thế,

- Đức Anh: (phấn khích)Vụ này sẽ tuyệt lắm đây.

- Chim Lạc: Quá tuyệt ý chứ!

- Nỏ Thần: (quay sang nhìn Chim Lạc) Thật à?!

- Đức Anh: Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi.

- Nỏ Thần: Từ từ đã, trời cũng đã khuya và nhà cậu cũng xa. Cứ ở nhà tôi tạm đi.

- Đức Anh: Chả phải hai anh phải giấu danh tính với tôi sao? Nếu tôi vào nhà các anh thì tôi sẽ dễ dàng biết danh tính hai ngươi.

Nỏ Thần vứt cho Đức Anh một chùm chìa khóa…

- Nỏ Thần: Đây là nhà hai của tôi, cứ thoải mái đi.

Đức Anh khá bất ngờ nhưng cậu vẫn lo cho bố mình nên đã nhắn cho ông: “Bố ơi, con tìm được bằng chứng để tố cáo tội ác của thị trưởng rồi, bố con ta thành công rồi. À mà tối nay con ngủ ở nhà bạn bố nhé.”

Tại nhà của Đức Anh…

Bố cậu đang xem tivi thì nhận được tin nhắn, ông vui mừng đứng dạy dọn hết các tài liệu và bằng chứng của mình vào một cái hộp và ngay lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho quan tòa.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa…

“ Một giờ hơn, ai còn gõ cửa vào giờ này cơ chứ?! ” bố Đức Anh thắc mắc.

Rồi ông chợt nhận ra, đây chỉ có thể là lính của thị trưởng!!!

Chưa kịp giấu số tài liệu đi thì mấy lão cảnh sát đạp cửa lao thẳng vào trong nhà…

Sáng hôm sau…

Đức Anh thức dậy và thấy đồ ăn, quần áo và mọi đồ đạc tư trang đã được đặt đầy đủ trên một chiếc bàn.

Cậu mỉm cười sung sướng. Bỗng cậu thấy một tờ giấy nhỏ ở trên bàn, tò mò cậu mở ra đọc thử:

“ Đức Anh,

   Nếu cậu đã chuẩn bị đồ đạc xong xuôi thì hãy sang nhà bọn tôi, chúng tôi có chuyện cần bàn với cậu.

Người viết

  Nỏ Thần     ”

Đức Anh vui vẻ ăn sáng và thay quần áo chỉnh tề rồi sang nhà của Nỏ Thần và Thần Chim…

Bước vào nhà, Đức Anh thấy rõ sự lo lắng trong ánh mắt của cả Chim Lạc và Nỏ Thần.

“Có chuyện gì mà mọi người lo lắng vậy???” Đức Anh tò mò hỏi.

Chim Lạc đứng dậy, biến thành Hoàng. Vô cùng ngỡ ngàng Đức Anh lùi lại: “Anh là người nhặt rác gần nhà tôi!!! Hóa ra anh là…”

Chưa dứt lời, Hoàng đưa cho Đức Anh một tờ báo, cậu nói nhẹ nhàng: “Tôi tin đó là bố cậu”

Đức Anh mở tờ báo ra và đọc, tờ báo có tiêu đề: “ CẢNH SÁT TRƯỞNG CŨ TÀNG TRỮ MA TÚY ĐÁ TRONG NHÀ” nét mặt tươi vui dần dần chuyển thành nét mặt thẫn thờ. Cậu không tin vào mắt mình, hai tay cậu nắm chặt, vo đống báo lại và vứt đi.

Giận dữ không nói nên lời, cậu định lao thẳng ra nhưng bị cả Hoàng và Nỏ Thần chặn lại.

- Nỏ Thần: Cậu nghĩ mình định đi đâu?

- Đức Anh: Trở về nhà của tôi, tôi phải cứu bố.

- Nỏ Thần: Quá muộn rồi, bố cậu bị bắt từ 2 giờ sáng nay. Hiện giờ cậu về nhà cũng không giải quyết được gì.

- Hoàng: Có khi mấy lão cảnh sát còn bắt cả cậu luôn ấy chứ.

Đức Anh miễn cưỡng, cậu hóa thành con gái và đánh ngã cả hai người. Không chần chừ cậu ta lao ra ngoài cửa định bỏ trốn.

Nỏ Thần thấy vậy bắn một mũi tên tê liệt thẳng vào bắp chân Đức Anh rồi đứng dậy vác cậu vào trong nhà.

Sau một hồi giải thích cộng với hơn 20 mũi tên tê liệt. Cuối cùng Đức Anh cũng chịu hiểu ra vấn đề…

- Đức Anh: Được rồi, tôi sẽ ở lại đây vài ngày để cho vụ ma túy này lắng xuống.

- Hoàng: Ơn trời, cậu đã hiểu ra vấn đề.

- Đức Anh: Các anh nói đúng, chả là tôi muốn cứu bố mà cứng đầu, rất xin lỗi.

- Nỏ Thần: Nghe này, tôi còn một thằng em trai bị chúng bắt cóc, nó cũng là người thân duy nhất của tôi, như bố cậu vậy. Và gia đình cậu là hi vọng cuối cùng để tôi cứu em trai mình, bởi thế nên hãy vì người khác chút đi.

- Hoàng: Chưa kể nhà cậu đã bị phong tỏa để điều tra, mất tầm 1 tháng để  thanh tra kiểm tra nơi đó. Lúc đấy cũng chả còn chứng cứ gì đâu, lũ tay sai của thị trưởng lục sạch cả nhà cậu luôn ấy chứ.

- Nỏ Thần: Vậy chúng ta hết hi vọng?

- Đức Anh: Không, bố tôi chính là tư liệu sống, chỉ cần có ông thì mọi chứng cứ vẫn còn.

- Nỏ Thần: Vậy chỉ cần giải cứu bố cậu ra khỏi đồn cảnh sát là được.

- Hoàng: Ừm…tôi không thích nói leo… nhưng bố cậu ta không bị nhốt trong đồn cảnh sát… Mà là ở nhà tù Thu Trúc - nơi có hệ thống bảo mật nghiêm ngặt nhất thành phố…