Có hai điều mình rất thích vào mùa hè, đó là được ngồi trước quạt hong tóc và đi chân trần khắp nhà.
Tóc mình dày lắm, nên cực lâu khô. Mùa đông thì rất cực, vì kể cả sấy đến hỏng tóc thì nó vẫn không khô hẳn, nước ngấm vào là lại bị đau đầu. Mùa hè thì không như vậy. Mình nấu một nồi nước bồ kết thơm thơm, vừa gội vừa hát. Rồi dùng khăn lau nhẹ, chạy ra trước quạt điện cơ ngồi. Mình thích quạt điện, đó là một phát minh vĩ đại (cho mình?). Vì nhờ vậy ta có thể mát, mà không cần ra đường, cũng không cần mỏi tay, và cũng không cần ngồi điều hòa khô hết cả mũi nữa. Gió lùa vào những cọng tóc ướt sũng, mình vò vò mấy bận, những sợi tóc khô đầu tiên bắt đầu bay bay. Đến lúc tóc khô một nửa, nó sẽ bay tứ tung loạn xạ. Lúc đấy cảm giác mát rượi, sảng khoái, và hiệu ứng như kiểu mấy anh hùng võ công tái thế xuất hiện trong phim kiếm hiệp vậy. Khi tóc khô hẳn, nó tơi tơi, mềm mềm, hơi nóng một tẹo, nhưng vẫn vui.
Cảm giác thứ hai đó là sau khi ngủ trưa vạ vật trên giường vào một ngày chủ nhật, cậu tỉnh dậy. Nhìn thấy nắng xuyên qua cửa sổ, kéo nhau lấp lánh khắp khoảng tường xanh xanh. Khi đặt chân xuống nền gạch, cái mát rượi lan tỏa khắp bàn chân, rồi lan khắp cơ thể và các tế bào thi nhau reo lên sung sướng. Mình giả bộ nhẹ nhàng, bước khe khẽ trên nền nhà, vòng qua mấy viên gạch bị vỡ. Mở cửa tủ lạnh, lấy một quả dưa lê. Kéo vòi, nước tuôn chảy qua kẽ tay, trơn tuột trên lớp vỏ mịn bóng loáng. Lấy dao, gọt hai đầu, rồi gọt dọc vỏ, chia thành tám phần, chút mật dưa chảy ra trên đĩa. Hít một hơi cho căng tràn mùi thơm ngọt ngào, rồi nhét vội vào miệng. Và tê tái sung sướng vì hạnh phúc.

Đọc thêm:


Tuần này chủ đề của hội viết là: Vì sao ta sống? Mình quay đi quay lại, gõ gõ xóa xóa mà chẳng viết nổi được sáu trăm chữ. Cảm giác nó cứ bị gai gai, cấn cấn, đứt đoạn và không được liền mạch ấy. 
Lí do là vì, thú thực từ bé, mình là đứa ít khi hỏi vì sao. Mặc dù có vẻ nhờ những câu hỏi đó mà loài người tiến bộ? Như những định lý, mệnh đề trong sách, mình thường mặc định công nhận luôn là nó đúng, và dùng nó để giải toán lấy điểm mười. Mình cũng chưa bao giờ tự hỏi một câu như “Vì sao ta sống?” hay đại loại vậy. Mình cứ sống như vậy thôi. Và nghĩ mọi thứ chắc hẳn có lí do riêng để tồn tại, diễn ra. Nên là mình cũng không có câu trả lời sâu sắc nào nốt. 
Câu hỏi mình hay hỏi là "Vì sao lại hỏi vì sao?", có phải tất cả mọi điều đều cần một lí do không?
Định bụng dành một tối nằm nghĩ ra cái gì sâu sắc để viết cho ngầu lòi, cơ mà mới bắt đầu đặt câu hỏi thì cơn buồn ngủ sắc son kéo về. Thôi thì, tự dặn lòng là nên thành thật với bản thân. Không biết thì bảo không biết, không quan tâm thì bảo không quan tâm. Cũng không thể giả vờ mà bảo rằng, mình sống vì muốn giải cứu thế giới nữa. 
Còn nếu như cần một đáp án. Mình sẽ trả lời luôn lúc này. Mình sống vì để hong tóc trước quạt mùa hè và đi chân trần khắp nhà tìm quả dưa lê. Có vậy thôi đó. 
Sống vốn dĩ là một điều hiển nhiên kì diệu giản dị đáng trân quý mà!
Và đây là phần kết:

Đọc thêm: