Tình cờ đọc được những dòng này của cô em nhỏ:
"Tại sao chúng ta phải sống, khi ta biết chắc cuối cùng rồi ta cũng sẽ chết? Tại sao ta lại phải xem một bộ phim khi ta biết trước tập cuối của nó? Vậy nếu được biết trước, được thấy trước một kết quả thì người ta sẽ bớt sợ đi hay sợ nhiều hơn?"
Dạo trước mình cũng hay tự hỏi những câu như thế:
Tại sao chúng ta phải sống, khi ta biết chắc cuối cùng ta cũng sẽ chết?
Tại sao chúng ta lại yêu, khi biết chắc tình yêu có nở rồi cũng sẽ tàn?
Thế nhưng hỏi mãi cũng không có câu trả lời và càng xoáy lại càng thấy mình xuống tinh thần nên là thôi kệ, cuộc đời sóng đẩy về đâu thì đi về đó. Không cố gắng suy tư để tìm ra câu trả lời cho những điều hóc búa vượt quá khả năng kiểm soát, cũng không cố gắng kháng cự khi lỡ một ngày nọ cuộc sống có thảy vào mình điều gì. Cuộc sống mà haha! Người ta vẫn cứ sống dù đôi khi không biết ý nghĩa đời mình và vẫn cứ rơi vào lưới tình hoài hoài mặc dù cũng chẳng cắt nghĩa được tình yêu đấy thôi.
Hôm nọ mình và Thỏ đi ăn chè, tình cờ gặp một anh chàng Việt kiều Mỹ, gốc Huế. Sau một hồi khởi động thì mình cũng bắt được tốc độ nói tiếng Anh nhanh như đạn bắn của ảnh – một chuyên gia tài chính phố Wall và một nhà đầu tư bất động sản, kiêm luôn đạo diễn Hollywood. Cứ như thể ảnh nghĩ tụi mình là những đối tác đang đàm phán trên bàn làm ăn của ảnh hay sao í. Mệt ná thở! Nhưng anh này khá hay ho nha! Ảnh hỏi thăm bọn mình đến Hội An làm gì và tình hình những dự án hiện tại của bọn mình đến đâu rồi. Khi nghe nói bọn mình làm về nghệ thuật và thích viết blog, cũng thích quay nhật kí hành trình thì ảnh nảy ra ý tưởng:
- Hay đấy! Bọn em làm đi. Anh cũng sẽ lập ra một kênh vlog nói về Việt Nam.
Mình hỏi:
- Anh đã có ý tưởng gì cho vlog đó chưa?
Ảnh trả lời:
- Ý tưởng là đó đó: những video chia sẻ về Việt Nam cho những người bạn Mỹ của anh. Vì người Mỹ họ vẫn chỉ biết đến Việt Nam chủ yếu qua chiến tranh, trong khi Việt Nam còn rất nhiều điều thú vị khác.

Đọc thêm:

Mình nghĩ thầm trong bụng: “Ý tưởng của ảnh có vẻ không mới lắm nhỉ. Như vậy làm sao thu hút được nhiều người xem?” Đó cũng là điều mình và Thỏ hay lo sợ mỗi khi có một ý tưởng – bọn mình luôn mong muốn ý tưởng được đón nhận ngay, đồng thời vô cùng sợ hãi nếu ý tưởng bị chê nhạt toẹt và rơi cái tõm vào khoảng không không ai dòm ngó tới. 
Như đi guốc trong bụng mình, ảnh nói tiếp:
- Sao bọn mình không cùng lập vlog với nhau nhỉ? Nếu em mở một kênh youtube, anh cũng sẽ làm một kênh vlog riêng của anh. Chẳng cần có người subscribe, theo dõi để làm gì cả. Chỉ đơn giản làm để ghi lại chúng ta của thời điểm hiện tại thôi. Bây giờ mình còn tự do, chưa có gia đình, chưa có con cái. Tại sao không làm một cái gì đó để ghi dấu lại nhỉ? Để sau này khi già lụ khụ xem lại còn nhớ mình đã có một thời tuổi trẻ như thế nào. Anh rất hay lục lại hình cũ của ba mẹ anh và thấy vô cùng thú vị với những câu chuyện của họ thời trẻ. Anh tưởng tượng nếu sau này mình 70, 80 tuổi, hẳn mình cũng sẽ thích thú như vậy khi nhìn lại những câu chuyện của mình. Bọn em nói sao? Cùng làm chứ?
Mình chọc anh:
- Em thấy trong mấy phim cổ trang, mỗi lần hứa hẹn gì là người ta hay cắt máu ăn thề.
Anh cười lớn:
- Hahaha! Thôi cái đó ghê quá! Tụi mình móc ngoéo thôi được không? Pinky swear nhé!
😊
Đó là những lời khiến cho mình có thêm cực kì nhiều động lực đi tiếp hành trình này, chia sẻ những điều mình trải qua bằng con chữ, bằng hình vẽ, hình ảnh và những đoạn video nữa. Chẳng để làm chi cả, chẳng để cho ai khác cả, ngoài mình của những năm về sau.
Quay lại với câu hỏi nan giải ban đầu mà nhân loại vẫn hàng ngày đánh đố nhau:
Tại sao chúng ta phải sống, khi biết chắc cuối cùng ta cũng sẽ chết?
Tại sao chúng ta lại yêu, khi biết chắc tình yêu có nở rồi cũng sẽ có tàn?
Chẳng tại ông trăng hay vì sao nào cả. Chúng ta đơn giản làm nó vì chúng ta muốn làm thôi. Để sau này già móm lọm khọm có cái nhìn lại và thấy mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn không hối tiếc.

Đọc thêm:

--
Bạn ơi, hôm nay có điều gì bạn muốn thực hiện mà chưa đủ can đảm để làm không?
𝗗𝗼 𝗶𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝘄𝗵𝗲𝗻 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝟴𝟬. 💃