Mình yêu việc đi phượt, nó cho mình cảm giác được sống trọn vẹn từng ngày hơn, nó cho mình được gần với thiên nhiên, được thiên nhiên vỗ về cho những vết thương thân và tâm của mình.
Nên càng đi, mình càng có cảm giác muốn đi, đi nữa, muốn chinh phục thể giới, muốn chinh phục đại dương, muốn chinh phục bầu trời.
Vì càng đi, mình càng cảm thấy bản thân mình may mắn, vì thiên nhiên đã cho mình quá nhiều, mà không đòi hỏi điều gì.
Cây cối đã cho mình bóng mát, trong những ngày nóng cực kỳ, chỗ nào có nhiều cây, chỗ đó sẽ mát mẻ và khí hậu dễ chịu hơn. Nếu bạn để ý, khi đi qua một con đường vào mùa nóng, chỗ nào không có cây, sẽ rất nóng, nhưng nếu bạn chạy qua làn đường mà 2 bên đường cây mọc um tùm, thì sẽ có cảm giác rất dễ chịu và mát mẻ.
Đi phượt đối với mình, sợ nhất là những ngày nắng nóng, trên những con đường quốc lộ không một bóng cây, nó nóng đến nỗi làm cơ thể mất nước và kiệt sức rất nhanh.
Những ngày mưa, dù mưa to, đối với mình sẽ dễ chịu hơn, sẽ chạy chậm hơn một chút, hoặc tấp vào bên đường nghỉ một chút đợi mưa tạnh.
Chinh phục quốc lộ 1A đến Tây Bắc, Đông Bắc 16 ngày
Chinh phục quốc lộ 14 (đường mòn HCM) 10 ngày
Chinh phục quốc lộ 20 của Lâm Đồng
Và những con đường miền Tây đi nhiều không nhớ nổi
Ngày nắng to, ngày mưa có, ngày bão có
Đó là một phần của hành trình, mà dù có thế nào, mình cũng đều tận hưởng trọn vẹn cái hành trình ấy
Để rồi cảm giác đi bất cứ đâu, cũng đều cảm thấy nơi đó là nhà, cũng điều cảm thấy dễ chịu và bình yên
Mình có sợ thiên nhiên
Nhưng mình cũng yêu thiên nhiên
Lần đầu đi ngang qua con đường QL14 với các loại rừng già vào một ngày mưa gió bão bùng, sự ma mị của rừng, làm mình cảm giác hoảng sợ, nhưng khi đi qua rồi, mình cảm giác nhớ rừng da diết, có những loại cây mà chẳng bao giờ mình được thấy, nó đẹp lạ lùng, thu hút lạ lùng.
Lúc ấy, mình lại tưởng tượng có khi nào mình lại bị lạc trong khu rừng này, bị rừng mê hoặc, hay có loài cây ăn thịt nào đó.
Nhưng rồi nỗi sợ ấy chỉ 1 chút thoáng quá, và niềm đam mê với thiên nhiên, lại tiếp tục thôi thúc mình có những hành trình mới.
Và mình tự gọi bản thân là Việt Balo, là người Việt Nam xách balo đi khắp phương trời, cũng chẳng để làm gì, chỉ để được nhìn ngắm thiên nhiên tuyệt đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta.
Một ngày ngẫu hứng sau những chuyến đi.
Ann Lê viết