_ Mày thấy gì không?
_ .....
Đó là một cái lồng chó chuyên dụng cho những tay mua bán, bắt,...chó. Mình không biết nữa, chỉ thấy từ hồi lên thành phố mình phải chứng kiến nhiều hơn những lần như vậy, vô số lần mình đau đớn nhìn vào những ánh mắt tuyệt vọng đó. Chúng nhìn mình, đầy vẻ bi thảm và buồn bã, không biết mình sẽ bị bán vào lò mổ hay cầy tơ quán nhậu nào.

Mình cũng từng có một giấc mơ to, khi mình có nhiều tiền hơn, mình sẽ mở một mái nhà cho những người bạn 4 chân đáng thương, bị vứt bỏ, bị đánh đập, đói khát,... Có người nói mình điên. Có người nói mình ảo tưởng. Nhưng suy cho cùng, con người chúng ta đôi khi cư xử nhẫn tâm và lạnh lùng biết bao, vừa mới vuốt ve cưng nựng đó thì đòn roi quất xuống được đó, rồi đẩy vào lồng sắt bán đi. Bản thân mình từng trải qua những ngày buồn khóc vì chó bị bắt thịt, bị mất khi chỉ mới nuôi trọng trọng. Mình thương chó cỏ, vì chúng ngoan, không đòi hỏi, và tuyệt đối chịu được những khó khăn khổ cực. Cho chúng một cái xoa đầu, chúng sẽ loanh quoanh vui vẻ cả ngày, quấn quýt bạn cả đời.

Lúc bạn mình tiến lên trên, mình nhìn kỹ mặt chúng hơn, máu tứa ra rồi khô cứng khắp tay, người, cả mũi chúng còn ươn ướt những quệt máu đọng lại. Trước khi ngồi xếp nhau trong một chiếc lồng co rúm, chắc bữa trưa của chúng là những trận đòn hoặc một cái rọ mõ nào đó được tung ra để bắt chúng. Lưỡi dập hay cổ cũng vẫn đang rỉ máu.

Thoáng có cái lạnh xông lên người mình, dãn qua sống lưng rồi chợt thành thứ gì đó buồn trong buổi chiều vội vã. Bạn mình chịu không nổi, quay đầu đi không dám nhìn lại. Mình lại nhìn vào tên tài xế. Ông ta đang cười. Trên gương mặt rám đen tưởng khắc khổ hiện ra cái cười kinh hãi.

Cái cười khi nhìn vào chiếc lồng 3 con chó nằm, ngồi chồng chéo nhau, không biết rằng chút nữa thôi mình sẽ thành một món gì đó cho những gã bợm nhậu ngoài kia.

....còn ông ta thì chắc nghĩ mình về những bữa cơm nhà sung túc, nghẹn họng.
Ảnh: Ollie trong phiên chợ 2018.